Gác thượng

Vài ba năm quên bẵng cái góc sân thượng nhỏ nhỏ, một thời chiều nào cũng lên ngắm nghía. Ngày xưa còn bé cứ ao ước lớn nhanh, cao nhanh còn phóng tầm mắt qua khỏi cái bức tường trên gác thượng, rồi mơ mãi bộ râu dài để vừa đi lại vừa vuốt cho oai. Bây giờ cái tường chắc chỉ cao đến huyệt đan điền =], râu thì dài rậm quá phải cạo liên tục, tiếc là chả còn cái thú lên sân nhìn mưa, nhìn nắng, nghịch nắng, nghịch mưa…
Hôm qua sau mưa có cầu vồng, hào hứng tắt laptop lên sân thượng vừa nghe nhạc vừa ngắm chơi, giật mình vì mấy tòa nhà cao tầng che lấp gần như mọi thứ, cũng may bầu trời cao rộng quá, cầu vồng vẫn đẹp :”>.
Giờ lười viết lắm rồi, cố đẻ vài ba chữ mà neo giữ cảm xúc vậy, đề phòng sau này rơi rụng hết thì còn có thứ mà lôi ra gặm nhắm rồi bảo vợ: “Vợ ơi, anh viết vài dòng tặng em…”
Ơ mà tặng em, cũng là tặng cả anh nữa đấy!!!

Khuyết…

Advertisements

2 thoughts on “Gác thượng

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s