Người giữ hồn cho Hà Nội

Cafe Đinh gắn với tôi của ngày cũ, của những ngày rất cũ. Cái ngày mà một thằng nhóc 18 tuổi từng khiến cả gia đình căm phẫn vì bỏ học 2 trường ĐH, ngày mà thằng nhóc đó còn thèm lắm cái cảm giác được lang thang phố cổ Hà Nội, được khám phá những nơi ở cái thành phố chật hẹp mà nó chưa một lần đặt chân, ngày mà nó từng đi bộ gần 12 tiếng đồng hồ giữa nắng hè cùng bạn, thay nhau chụp choẹt vài bức ảnh, và ghé Đinh lăn tăn cùng những giọt cafe đắng đắng, thơm thơm.

Tôi biết đến Đinh cũng từ những lần lang thang rảo bước như vậy. Nếu không bị ném mẩu đầu lọc thuốc lá vào đầu thì có lẽ tôi chẳng bao giờ ngước lên cái ban công nhỏ xíu đó cả. Quán cafe nhỏ, tách bạch hẳn với không gian bên ngoài. Cảm giác lần đầu tiên tôi đặt chân đến, như bước vào một nơi chốn đầy hoài niệm, khắc khoải đến khôn cùng. Khi ra về, tôi đã tự nhủ với mình: “Nhất định phải có 1 bài viết về nơi này“.
Hôm ấy, tôi chưa gặp bà Bích, cũng không hề biết bà là chủ quán.

Ngày thứ 2 lên Đinh, mang máy ảnh kèm theo một số tiền lớn, tôi cứ nghĩ nơi này chắc bán view, bán không gian nên giá cả đắt lắm. Thật buồn cười.
Bà Bích xích ghế ngồi lại bên tôi, tôi chẳng nhớ câu đầu tiên tôi hỏi bà là gì cả, chỉ nhớ suốt gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, bà hào hứng kể cho tôi đủ điều về Hà Nội: về 4 mùa nơi đây, về văn hóa Hà thành, về nếp sống của người Hà Nội và đương nhiên, cả về quán cafe của bà. Trong đôi mắt của người phụ nữ đó ánh lên cái nhìn đầy ấm áp, trìu mến và say mê Hà Nội đến lạ thường. Bà gần gũi tới mức một đứa nhát cáy, mù tịt văn chương như tôi cũng thấy vững dạ, cũng sôi nổi tranh luận, đàm đạo về Hà Nội như ai. Suốt buổi nói chuyện, bà dặn đi dặn lại tôi rằng phải viết làm sao để người ta thấy được cái thầm kín, cái duyên ngầm của Hà Nội. Tôi không biết cách nào để truyền tải hết đam mê của bà về nơi này vào câu chữ, và càng không biết dùng bao nhiêu chữ câu cho đủ, cho vừa, cho vẹn. Trong suốt 22 năm sống trên đời, có lẽ đấy là lần duy nhất tôi tiếc hùi hụi vì không chịu học hành môn văn.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến 1 cốc cafe có giá 6000 đồng.

Đinh còn gắn với tôi nhiều kỉ niệm lắm, kỉ niệm lớn có, kỉ niệm nhỏ có, mà vụn vặt lại càng có. Quãng thời gian ấy, cứ mỗi lần tin nhắn pip pip của bạn bè rủ rê cafe, chẳng hẹn trước mà tự ngầm định điểm dừng chân sẽ ở căn nhà nhỏ phố Đinh Tiên Hoàng, đó như một thông lệ, một thông lệ mà phải rất lâu sau đó tôi mới có thể phá vỡ. Quán cũng có thật nhiều cái tên: cafe Đinh, cafe 13 Đinh Tiên Hoàng, cafe Rock, cafe gác 2 …v…v… Chẳng biết tự lúc nào, tôi chỉ thích gọi nơi đây là cafe Bích, vì nó thân thương hơn chăng?

Là một kẻ vốn chẳng biết tí gì về cái gọi là thưởng thức cà phê, nhưng chiếc cốc nhỏ nhỏ với vị cà phê đậm đặc ở nơi này luôn là điều tôi nhớ giữ lâu nhất. Tôi uống đen ở cafe Bích, và kể từ đó, mọi điểm đến về sau, cà phê đen nhạt nhẽo như một cốc nước trắng không hơn không kém. Không rõ có phải cafe Bích đậm đà thật không? Hay tôi là đứa giỏi tưởng tượng? Tôi là vậy đấy, cứ yêu mến một cái gì đó là sẽ bảo vệ nó một cách cứng nhắc, thậm chí có phần cực đoan.

Bà từng nói với tôi: “Nó lên đây ngồi uống nước, có thể suy ngẫm, có thể có những bức xúc gì, có thể trình bày, có thể nói chuyện, chia sẻ với bà, thì bà cũng bằng kinh nghiệm của mình bảo nó một chút, để nó dừng cái giọt nước tràn. Cái giọt nước tràn ly thì bà giữ lại cái giọt nước tràn ly đó cho chúng nó. Có thể với bố mẹ nó khó nói, có thể với thầy cô cũng rất khó nói thì nó nói với bà. Mà đấy là chúng nó quý mến thôi chứ chẳng phải vì bà là cái gì cả.
“Nó” và “chúng nó” ở đây, chắc hẳn là tất cả những người đã từng đặt chân vào quán, đã từng biết đến căn phòng nhỏ gác 2, đã từng có dịp được ngồi cạnh bà.

Tôi gặp người con gái tôi yêu cũng ở cafe Bích. Và sau khi chia tay, tôi chẳng còn đủ can đảm để bước chân lên chốn này. Tôi bỏ thói quen uống cà phê, cai thuốc lá.
Vậy nên lâu lâu lắm rồi, tôi không còn phi xe vài cây số để cố gắng chen chúc trong chiếc cầu thang chật hẹp lên cafe Bích nữa. Giá cả cũng tăng lên thì phải, không rõ là bao nhiêu. Tôi vẫn đi chơi, vẫn đi uống nước cùng bạn bè đều đặn, nhưng là những nơi điều hòa mát lạnh, ánh đèn sang trọng, phục vụ đến tận chân răng, rộng rãi và thoải mái.

Hôm nay nghe tin bà Bích mất, tôi mới bàng hoàng nhận ra, tôi xa góc quán nhỏ của bà đã quá lâu, lâu đến độ không nhớ nổi mùi của những chiếc bàn ghế cũ kĩ, nứt nẻ đã ngả màu, không nhìn lại được chiếc loa cổ xiên xẹo treo trên tường, rồi đủ những làn khói thuốc trắng trắng, nhạt nhạt ám quần ám áo đến bực mình. Rồi cả nụ cười của bà Bích gặp tôi mỗi sớm, khi tôi mải mê, vội vã chạy lên quán chiếm cho bằng được ban công. Nếu không có những file ghi âm cuộc nói chuyện với bà tôi còn lưu giữ trong máy tính, thì ngay cả đến hình ảnh của quán tôi cũng để lạc mất rồi.

Tôi đã từng hứa sẽ mang bài viết của mình về cafe Đinh lên cho bà đọc, nhưng lần nào đến bà hỏi, tôi cũng đều gãi đầu gãi tai vì cái tật hay quên của mình. Bà từng bảo: “Bà thích đọc bài viết về quán lắm, nhưng bà chả biết gì về internet cả.” Tôi vẫn còn nợ bà một bài viết, muốn bà đọc chúng nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội.

Trên facebook mọi người lan truyền nhau những bức ảnh về bà, trên blog tôi lượt truy cập vào bài viết cafe Đinh cũng tăng đột biến. Có lẽ mọi người đều tiếc nhớ dáng người nhỏ bé, gày guộc nhưng đầy nhanh nhẹn của bà chủ quán cafe nhỏ xíu này.

Đấy là chúng nó quý mến thôi chứ chẳng phải vì bà là cái gì cả
Tôi xin trích dẫn câu của một người lạ, tôi chẳng nhớ tên họ, viết trên facebook, dành tặng cho bà, cũng là để phản bác lại câu nói trên: “Bà là người giữ hồn cho Hà Nội“. Phải, đã từng và luôn luôn là người giữ hồn cho Hà Nội.

Cafe Bích – một thời để nhớ – một thời để nhớ và mãi mãi không thể nào quên được.

Khuyết…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s