Ngày xưa

Lâu lắm rồi, nó mới thực hiện cái công việc vốn dĩ là một thú vui không thể thiếu: Bật máy và viết một chút gì đó.
Cũng lâu lắm rồi, nó mới lại viết mà trong lòng thiếu và trống hẳn một thứ, một thứ không nên thiếu: cảm xúc.

Nó nhớ, chỉ quãng 2 năm trước đổ lại thôi, nó đã nhìn những người hơn tuổi xung quanh nó, chậm chạp và nghĩ thầm: “Mình sẽ chẳng bao giờ thiếu xúc cảm về cuộc sống như họ cả”.
Bây giờ, nó lớn lên, và bàng hoàng nhận ra mình không còn như cũ. Hụt hẫng hơn việc nhận được tin nhắn của 199 vào 0h00 ngày sinh nhật @.@.
Nếu là nó của ngày xưa, chắc chắn nó sẽ viết thật nhiều những lời chê trách về những con người “bị coi là lớn”, về những người đã quên đi cách hưởng thụ cuộc sống, về những người lúc nào cũng thực tại đến trụi trần và cười khệnh khạng, vỗ ngực mà tự đắc một mình: “Ta là kẻ khác biệt”.
Nó của bây giờ đã không biết, không đủ can đảm như vậy nữa rồi. Một lẽ đơn giản thôi, chẳng ai muốn viết những lời chê trách chính mình cả…

Và còn rất nhiều cái nếu, rất nhiều cái “ngày xửa ngày xưa”…
Nó được nghe đến thuộc lòng những câu chuyện bà kể, câu chuyện mẹ kể, từ vô số những con người khác kể, ai ai cũng thích chữ “Ngày xưa”. Mỗi lần nghe ngày xưa là nó lại tò mò, rằng cái thứ “ngày xưa” đấy có gì hấp dẫn, có gì quyến rũ, có gì khác biệt mà được tâm niệm nhiều đến vậy. Nó thắc mãi hoài, hận mình không đập vỡ được 2 cái chữ “ngày xưa” đó để nhìn bên trong coi có gì quý giá không.
Mãi sau này, nó mới hiểu, khi chính nó cũng bắt đầu dùng hai chữ “ngày xưa” cho dăm ba mẩu chuyện vụn vẽo của mình.

Ngày xưa, đó là thời quá khứ. Nếu có ai đánh đố mà hỏi rằng: “Cuộc đời này thứ gì dễ cám dỗ con người nhất?”. Nó sẽ trả lời: “Quá khứ”. Con người cứ sống, ngày qua ngày lại hằn thêm nếp nhăn, ngày qua ngày lại nhận ra mọi điều tốt đẹp cứ dần vơi đi. Chỉ có quá khứ là chất đầy lên mãi.
Theo logic ở trên, thì quá khứ không phải là thứ tốt đẹp.

Và nó sẽ bắt đầu câu chuyện của mình với 2 chữ: Ngày xưa…

Ngày xưa,
Hà Nội vào đông.
Có một con nhóc và một thằng nhóc. Giá rét, hai đứa dở hơi lững thững đi bộ, không sao nhớ nổi nơi xuất phát, càng chẳng thể biết điểm dừng chân, mặc gió rít, mặc khô hanh, tay run run cầm que kem đang mút dở. Chỉ hai từ thôi: “Ấm áp”.
Rồi những buổi sáng đèo nhau lượn lờ qua đủ mọi con phố, những chiều chớm nắng ngắm nghía, soi mói đủ mọi quyển sách mà chẳng mua được chút gì cả. Con nhóc sẽ lại lôi kéo thằng nhóc bằng được vào một quán nhỏ bên hè, chúm chím đôi môi hồng hồng của mình nhấm nháp thứ gì đó bong bỏng, rồi vội vã chìa đôi tay quạt quạt trước miệng, xuýt xoa: “Nóng nóng”. Con nhóc sẽ lại trách mắng thằng nhóc ăn ít, thằng nhóc kén chọn. Thằng nhóc chỉ cười xòa. Con nhóc ơi, cứ có những hành động chết người như vậy thì đối diện với con nhóc làm sao thằng nhóc tập trung ăn uống được đây…???
Thằng nhóc giống một con thuyền nho nhỏ trôi trên một dòng sông be bé, hiền hòa, cứ nhẹ nhàng bập bồng, cứ phập phồng nhàng nhẹ đến mê mẩn. Con nhóc thì giống như mấy gợn sóng vậy, hễ gặp gió lại nghịch ngợm vu vơ, không ít lần khiến chiếc thuyền kia chống chếnh thật là nhiều ngày.
Có lẽ ngày xưa ấy, thằng nhóc còn quá mơ mộng để cảm thấy lo sợ hay tiếc nuối một điều gì.

Nó vẫn thường định nghĩa quá khứ của mình từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Quá khứ đối với nhiều người như một chiếc gối thật to, thật êm, mà mỗi khi ôm lấy nó, họ được nghỉ ngơi, họ thấy mình như đang quay trở về thời kì đẹp đẽ và đáng nhớ nhất, họ được chìm vào giấc ngủ sâu nhất với những giấc mộng đẹp nhất.
Còn quá khứ với nó chẳng khác gì một lượng thuốc mê liều cao, mỗi lần gặp phải chắc chắn nó sẽ không đủ tỉnh táo mà thức dậy, sẽ mộng mị trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau đó.

Xa xa lắm, nó không còn nhớ đến em, hoặc là có nhớ đấy, nhưng chẳng bao giờ vẹn đầy như xưa cả. Có phải vì thế, mà nó không còn cái biệt tài chuyển suy nghĩ của mình thành một thứ nhìn thấy được. Ngày xưa, cùng bạn rong ruổi trên đường, trời bất ngờ hửng nắng giữa âm u, vậy là viết. Ngày xưa, đi bộ ra đầu phố ăn một bát phở đêm, bỗng lất phất chút mưa, vậy là viết. Ngày xưa, ngơ ngáo ngoài ban công của cafe Đinh, chợt chút gió thoảng qua, vậy là viết. Ngày xưa, đi chơi về đêm, gặp chút sương giá thấm nhẹ trên yên xe lạnh buốt, vậy là viết. Ngày xưa, một ly cafe, một điếu thuốc, một cô gái lạ trên gác 2 La Place, nhìn nhau cười, vậy là… càng phải viết. Ngày xưa… ngày xưa… ngày xưa… cái ngày xưa của ngày cũ khiến đầu óc nó ngập ngụa với hằng hà sa số những ý tưởng, những câu từ, những cảm xúc mà nếu nó không kịp tìm một mẩu giấy hay một chiếc laptop nào đó xả ra thì sẽ chết chìm với chúng mất. Nay đâu mất rồi, ngày xưa ơi…???

Hà Nội lại vào đông, đất trời lại chuyển giao một năm mới. Đông mới, năm mới đồng nghĩa với những kỉ niệm cũ. Năm nào, đông nào cũng thế, có khác chăng là kỉ niệm có thứ mờ nhạt đi, có thứ rõ ràng hơn, có thứ mới đến, có thứ đã lãng quên…

Thằng nhóc năm nào lại man mác tự nhủ: Vậy là, sắp thêm một… ngày xưa

Khuyết…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s