Ngày hôm qua

Ngày hôm qua

Đánh mất.

Bộn bề với đủ gánh nặng toan lo đời thường, có khi nào con người đủ dũng khí để bước chậm lại và tự hỏi: “Ta bỏ lỡ điều gì để đổi lấy những bước chân vội vã kia?“.
Có đấy. Tôi dám cam đoan dù là một đứa trẻ còn vội vàng rong chơi, dù là một chàng thanh niên mải mê yêu đương sớm tối, hay một ông cụ, bà lão nào đi chăng nữa, ít nhiều cũng từng trộm nghĩ, tự hỏi mình và hỏi người: “Ngày hôm qua, tôi đã đánh mất điều gì?“.

Nói đến đây tôi mới chợt tấm tắc, trẻ con quả là thông thái, người lớn thì thật si muội. “Hôm qua, tôi đánh mất điều gì?”. Một đứa bé luôn luôn có câu trả lời thật vừa vặn và vẹn toàn. À thì đấy, hôm qua hả? Hôm qua mình để quên đồ chơi nhà bạn, hôm qua mình chưa đòi quyển truyện mình thích, hôm qua mình chưa nói với bạn cùng lớp là mình thích bạn í, Ôi thôi chết! Hôm qua mình bỏ lỡ trận bóng ngoài ngõ…v…v… Hàng loạt những cái hôm qua, loạt hàng những cái mất, cái suýt mất. Mất nhiều vậy, thế mà lúc nào cũng nhăn nhở cười, lúc nào cũng cuộn tròn ngủ tít được. Trẻ con không những thông thái hơn người lớn, mà lại còn hào phóng nữa. Ghen tị!!!

Thanh niên kể thì cũng hiểu biết, cũng linh hoạt thật. Thế mà gặp câu hỏi kia lắm khi tắc tịt đấy nhé. Gặp gỡ rồi thân quen với một cô bạn (anh chàng) nào đó, tức khắc băn khoăn: “Hôm qua mình có để lại ấn tượng gì với cô (cậu) ấy không nhỉ?”, “Hôm qua, mình tặng quà mà chẳng dám nhìn mặt người ta”, “Hôm qua, mình nhớ người ấy quá mà không đủ can đảm mà gọi một cú phone thật ngắn”…v…v… Cũng hàng loạt những cái hôm qua, cơ số những cái mất, cái được. Chẳng dám nói là được ít hơn mất đâu, có khi vượt xa nhiều lắm, thế mà đố cô cậu nào đêm về ngủ ngon được đấy, thách cậu cô nào không băn khoăn ngày mai làm gì, mặc gì đấy?
Rút ra là trẻ con ăn đứt thanh niên, cả về trí tuệ lẫn độ phóng khoáng. Ấm ức!!!

Đến tuổi chín chắn, con người trưởng thành thật, từng trải thật. Vậy lại hỏi: “Hôm qua, tôi đã đánh mất những gì?”
Càng lớn con người lại càng đánh mất nhiều điều: Hôm qua, tôi bỏ lại mối tình đầu thời sinh viên, hôm qua, tôi lãng quên cái sở thích rong ruổi Hà Nội giữa đêm khuya, hôm qua, tôi lỡ dịp tiễn thằng bạn nối khố ra sân bay định cư ở một đất nước khác vì không kịp tiến độ dự án…v…v… Không sao kể xiết những cái mất.
Nhưng bù lại, đố ai đong đếm cho đủ những cái được.
Nếu hôm qua, tôi lì lợm giữ mãi mối tình đầu, liệu tôi có gặp được người phụ nữ tuyệt vời là vợ tôi bây giờ?
Ngày hôm qua, nếu tôi cứ ương bướng lao ra đường vào giữa đêm, liệu tôi có thể chăm sóc bố tôi ốm đang nằm trong bệnh viện?
Và tôi cũng không dám chắc tôi sẵn sàng đánh đổi mấy phút ở sân bay cùng thằng bạn với dự án lên đến hàng trăm tỉ của công ty. Trong khi chỉ vài phút nữa, nick nó lại sáng trên list Yahoo, rồi 2 thằng sẽ tỉ tê đủ thứ chuyện… Thời buổi công nghệ, tình cảm cũng nên vừa ngắn vừa nhanh, có vậy mới hợp cảnh.
Chung quy rằng, người trưởng thành mất nhiều, nhưng được cũng chẳng ít, thậm chí những thứ được còn cao, đẹp hơn cái mất kia nhiều. Thế mà chẳng bao giờ ngủ cho trọn vẹn một giấc dài sâu, chẳng mấy ai dám cười thật sự khi vui, dám khóc thật sự khi buồn.
Cháu chốt lại là các cô, các chú, các bác thua hết trẻ con về cả trí lẫn lực ạ! :))

Cứ thắc mắc mãi mà chẳng hiểu tại sao. Tò mò quá thể.
Thế rồi đặt lại câu hỏi đó cho bản thân mình, tôi mới từ từ tháo gỡ được những điều vô cùng hợp lí tồn tại trong cái cực kì vô lí.

Trái tim con người, tự bản thân nó đã cứng đầu. Nhất là khi bị kẻ khác cuốn theo, nó càng trở nên khó bảo. Mỏng manh là thế những cứ cố phức tạp mọi điều, cố làm những kẽ hở thêm rối ren, để cả chủ lẫn tớ lúc nào cũng mệt mỏi mò mẫm hoài không lối thoát.
Nó khiến chủ nó nghĩ dù có làm biết bao nhiêu điều tuyệt vời nhất cho cô (cậu) ấy đi nữa cũng là chưa đủ, cũng là chưa hết, cũng là chưa đầy. Nó khiến cú phone “ngắn” kia chẳng ngắn tí ti nào cả. Đúng là cái đứa dễ va đập lẻng kẻng.
Chưa hết tội, nó còn làm người kia cứ đắn đo, rằng là đâu đó bên những quán xá vỉa hè nửa đêm, lũ bạn đang bù khú, đang đàn đúm thật vui, còn người kia phải chầu trực nơi bệnh viện, mệt mỏi, khó khăn. Nó có thật sự muốn ở lại? Hay chỉ vì nó không thể làm khác?
Nó là đứa thiếu hiểu biết, bởi nó không hiểu với thằng bạn, việc nó có mặt trước lúc đi xa có ý nghĩa hơn nhiều lắm những dòng chat lông bông qua mạng. Nó không hiểu, hay không chịu hiểu? Nó chẳng biết nữa. Nó kém hiểu biết mà.

Còn về tôi, tôi đã bỏ lỡ điều gì, ngày hôm qua?
Nhiều thứ, nhiều điều lắm, nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ còn nhớ có một: Hôm qua, tôi đã hờ hững một cách khó hiểu với thu Hà Nội, và có vẻ sẽ như vậy cho rất rất nhiều những ngày sau nữa. Đó chẳng phải là một lỗi lầm lớn không thể dung tha sao?
Lướt qua facebook của nhiều người bạn, bỗng thấy khâm phục chỉ với một người, dù cũng luôn bận rộn với đủ mọi suy nghĩ, công việc, nhưng lúc nào cũng ngập tràn bao cảm xúc tươi mới, lúc nào cũng vẹn nguyên như ban đầu thứ tình yêu nhỏ bé đầy mãnh liệt với những gì xảy đến xung quanh.
Hình như tôi của ngày xưa cũng thế thì phải?
Tiếc là, chỉ “hình như” thôi…

Khuyết…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s