Quà tặng

Thấm thoắt mà lại sắp qua một 20.11 nữa rồi, có lẽ giờ này cô đang bận lắm: các phụ huynh, các lứa học sinh cả mới, cả cũ …v…v… Cô trò mình đã chẳng gặp nhau được vào hôm qua, hôm nay cũng vậy, và có thể rất rất nhiều hôm tiếp sau nữa. Thôi thì em lại viết một chút vậy, nhưng viết không phải dành cho những cảm xúc lãng đãng tuổi 20 cô ạ, mà là viết cho cô, cho cái tuổi 18 của em ngày xưa, ngày mà em vẫn là cậu học sinh lười học, biếng nhác thưở nào.

Em ngồi viết cho cô đây, trong tâm thế hoàn toàn khác. Em đã ra trường, đã lười học hơn (hix), và lối viết thì chẳng bao giờ trẻ con thích thú như xưa được nữa cô ạ. Còn nhiều nhiều thứ khác lắm mà nhất thời em chưa nghĩ ra, cô cho em nợ vậy nhé.
Mỗi lúc gặp khó khăn, đắn đo điều gì lơn lớn một chút, em lại viết mail cho cô. Lúc hỏi thăm, lúc chỉ lan man kể lể, nhưng dẫu có viết gì đi nữa, vẫn cứ thấy vui vui. Vui vì có một người thầy – và cũng là người bạn để sẻ chia. Vui vì thấy mình ngồi cười một mình mỗi khi nhớ lại quãng thời gian học văn trong ghế nhà trường. Vui vì giờ đây, thói quen viết lách đã ăn vào tiềm thức như một điều cố hữu, như một lẽ phải vậy.
Có giàu trí tưởng bở đến mấy em cũng nào dám nghĩ cái môn học ngày xưa mình ghét cay ghét đắng, cái môn học mà điểm 0, điểm 1 lúc nào cũng lăm le, hăm dọa dai dẳng một thời, bây giờ lại gần gũi gắn bó, giúp ích mình nhiều đến thế. Bên cạnh những cuộc vui, gặp gỡ bạn bè, viết cũng là cách em xả stress khá hiệu quả.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra văn học nào có tội tình gì, chỉ bởi cuốn sách giáo khoa cứ thích bắt em theo lối mòn đến nhàm chán mà nên cơ sự. Em vốn dĩ chẳng thể chịu nổi mất tự do trong mọi thứ, thế nên môn văn bỗng chốc trở thành kẻ thù tai ác. Cách viết văn đối với em cũng giống như đi trong một cánh rừng vậy cô ạ, cầm dao trong tay tự vạch vẽ để tìm kiếm lối thoát thú vị hơn nhiều việc lầm lũi đi trên con đường dọn sẵn bằng phẳng. Có như vậy mới khám phá được giá trị bản thân chứ. Em chỉ mong hoặc sớm hoặc muộn, hoặc bằng cách này hay cách khác, có thể đưa ra một môn văn hoàn toàn mở, kích thích khả năng tìm tòi, tự do viết lách của học sinh. Như thế, môn văn có lẽ không còn đáng sợ với nhiều người nữa, cô nhỉ?

Suốt quãng thời gian cấp 3 của em, những giờ học em nhớ nhất có lẽ là giờ văn cô dạy. Không phải vì em tử tế yêu thương cái môn học này đâu. Mà tại như thế này này: Mỗi khi chuông reo giờ văn, em cùng thằng bạn ngồi cạnh sẽ thoải mái ăn, ngủ, nói chuyện, giải trí thỏa thê mà không sợ bị cô trách mắng (hình như cô thương quá nên không mắng em thì phải, hehe).
Ấy thế mà em không hoàn toàn vô tâm vô ý đâu cô nhé, cho dù khi cô giảng vào tác phẩm, em chẳng nghe chút nào, nhưng mỗi lúc cô kể về câu chuyện bên ngoài, đọc vài câu thơ ngoại đạo, hay triết lý xiu xíu về cuộc đời, em nào dám bỏ lỡ. Cái thứ triết lý đó, em thích coi nó giống nhạc Trịnh: là thứ triết lý bàng bạc mà ai cũng có thể hiểu. Thậm chí, ngày qua tháng lại như vậy, dần dà, em thấy mình mong chờ giờ văn đâu chỉ vì thỏa mãn sinh hoạt cá nhân, mà còn thêm cái lí do em chẳng bao giờ hé môi với ai nửa lời: “Không biết hôm nay cô có kể chuyện, đọc thơ, hay nói vài câu hay hay không nhỉ?” – đấy, em đã tự hỏi mình thế đấy.
Rồi thì sau một, hai lần cô nhờ em về máy tính, em cũng tranh thủ viết vài dòng nho nhỏ cho cô. Không văn hoa gì cả, chỉ là vài lời chúc, vài lời hỏi thăm đơn giản thôi. Vậy mà em phải đắn đo lắm cô nhé. Ở đất nước Việt Nam, dường như tôn ti thầy trò là thứ gì đó rất khó phá vỡ, thầy – trò làm bạn quả thật không dễ dàng, giống như một làn nước lạnh chắn giữa hai người vậy, khẽ chạm tay vào là tức khắc giật mình rụt lại. Viết cho thầy, viết cho cô khi đang đi học, cứ thấy ngại ngại, sợ sợ. Ngại vì mình chưa làm thế bao giờ. Sợ vì lo mình bị hiểu lầm, rằng “thằng này, thằng nọ, nịnh thầy, nịnh cô” …v…v… trong khi tấm lòng thật sự chẳng biết bao giờ thầy cô mới hiểu được.
Ôi!!! Cái thứ suy nghĩ ngày xưa sao mà cổ hủ!

Thôi chết! Cô có thấy em lạc đề không ạ? Mở bài đã hứa hẹn là viết cho cô, thế mà em cứ huyên thuyên xích đế những gì nãy giờ không biết.
Em bắt đầu viết cho cô đây này.
Chuyện là em đã suy nghĩ xem tặng cô thứ gì, đặc biệt hơn những lời chúc, khác lạ hơn những bó hoa một chút.
Nhưng rồi em nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng biết kiếm đâu ra cái món quà đặc biệt ấy cả.
Và rồi em lại nghĩ, đối với thầy cô, hạnh phúc đẹp nhất chẳng phải là hiểu được học trò của mình sao? Niềm vui lớn nhất chẳng phải là đón nhận tình cảm từ học trò của mình sao? Vậy thì nãy giờ em lan man dông dài tâm sự, cũng là để cô hiểu em, cũng là thể hiện tình cảm của một cậu học trò rồi đó. Cho dù cậu học trò này không ngoan ngoãn chăm chỉ gì cho cam, nhưng dù gì thì món quà đặc biệt ấy cũng là đây. Đơn giản quá! Dễ dàng quá! Nào cần mất công lục lọi ở đâu xa. Thế mới thấm thía câu: “Quà tặng sao ăn lại cách tặng quà”, hehe.

Lúc này em chợt nhận ra một điều khác biệt, trong muôn vàn những thứ khác biệt em xin khất nợ ở trên.
Rằng là ngày xưa, bài văn nào em viết trên lớp cũng phải tuân theo dàn ý, cũng phải tuân theo rất nhiều những chuẩn mực, những khuôn phép định sẵn để cô cho điểm.
Còn bây giờ, bài em đang viết, không dàn ý, lại vét sạch bách những chuẩn mực, đốt cháy rụi mọi khuôn phép, làm sao cô chấm điểm cho em được đây?

Bỗng thấy câu hỏi kia sao mà ngốc nghếch quá chừng.
Thì làm gì có ai ước lượng, đong đếm tình cảm thầy trò, cô nhỉ?

Khuyết…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s