Vùng vẫy

Sớm thức giấc, uể oải vì những tiếng lộp độp không ngớt. Ông trời quả thật biết chiều lòng người, cái ý định bùng học đã ấp ủ vài tuần nay, chỉ một giọt nước là tràn ly, ấy thế mà trời ban phát cho nhiều nước quá, có mà tràn mấy cái ly, không trốn là có tội thật í.

Hạ quyết tâm chiều sẽ đến lớp, cho dù mưa to đi nữa cũng phải dắt xe ra khỏi nhà. Tự tin rằng tính mình đã quyết thì không gì ngăn cản được.
Cuối cùng cũng dắt xe ra khỏi nhà thật, nhưng là đi café chứ không phải đến lớp @.@. Tại cái thời tiết này cơ, mưa mà ngồi gác 2 La Place thì còn thú vui nào bằng. Lí trí thì gắng gượng đến lớp, con tim thì cứ vương vấn, níu kéo mãi nơi ánh đèn vàng nồng ấm vẫn hằng yêu mến phía bên kia Nhà Thờ. Trước nay mình được nhận xét là sống rất tình cảm các bạn ạ, thế nên không nghe con tim là không có được.

Này nhé, bạn thử nhắm mắt lại rồi tưởng tượng (viết đến đây mới nhớ nhắm mắt thì đọc được gì đâu mà tưởng tượng, hix, mở mắt nhé) khung cảnh sắp tới chào đón mình sẽ như thế này này: Một chiều thu Hà Nội, gió giao mùa se sẽ lạnh (chẳng biết có phải giao mùa thật hay không, nhưng mà cứ viết thế cho oai). Cái lạnh của gió thu không sắt lại như ngày đông, không bức bối như mùa hạ, mà là thứ gió khiến lòng người nhẹ nhõm, thanh thản, khiến lòng người bỗng chốc mộng mơ thật nhiều. Một mình chiếm lĩnh gác 2, chiếc bàn hướng ra khung cửa sổ chếch một bên Nhà Thờ. Rồi thì nhâm nhi chút đen nóng, ngắm cảnh vật bên ngoài qua làn khói thuốc mờ ảo, cảm nhận tiếng nhạc R&B từ vài chiếc loa nhỏ nơi góc tường. Con người phút chốc thấy mình thật nhỏ bé, và rồi cái cảm giác cô đơn trỗi dậy, kéo mạnh những xúc cảm bấy lâu kìm nén ào ạt dạt ra ngoài, lấn át mọi suy nghĩ lạc quan, tích cực, bao trùm là nỗi nhớ mênh mang, là nỗi buồn sâu thật sâu.
Thích thú đến rã rời!!!
Cảm xúc nó trôi mạnh quá, ngập tràn quá, sắp nhấn chìm con người rồi. Con người phải vùng vẫy mà thoát ra thôi.

Vùng vẫy lần 1: Con người gặp mùa thu,
Từ lâu rồi, con người vẫn tự hỏi mình và hỏi nhau: “Hà Nội có nét gì mà khiến những kẻ xa hương phải lưu luyến đến vậy?” Nghĩ hoài, nghĩ mãi mà chẳng thể có câu trả lời đầy đủ.
Thế nên bao lâu nay, con người cứ thích coi Hà Nội đẹp, đơn giản tại bởi mùa thu.
Tháng 9 là quãng thời gian tiết thu đẹp đẽ, nồng hậu nhất. Thế nên uất ức mãi, khi nửa tháng đầu, cái nắng vẫn gay gắt, bức bối.
Ngóng đợi, cuối cùng cũng được chút mưa, chút gió mang theo hương thu đượm nồng. Những ngày này không biết ngoài La Place ra, con người còn có thể đi đâu được nữa :”>.
Mùa thu Hà Nội đúng là cô nàng đỏng đảnh, đẹp đẽ thật đấy, nhưng cũng đầy cái xấu: nào thì tắc đường, nào thì khói bụi, chen lấn…v…v… khiến con người mỗi khi đi đâu, về đâu lại phải toan tính, nghĩ suy.
Tại thu Hà Thành xinh thật cơ, đẹp thật cơ. Thử nghĩ mà xem, không xinh, không đẹp, sao cứ mỗi lần con người mệt mỏi, buồn bực, nàng thu đến nhõng nhẽo bằng vài chiếc lá, nũng nịu với vài gợn gió, vài tiếng kêu “xào xạc, xào xạc” là con người lại hết giận ngay được. Tài thế!
Ôi… cái bệnh mê gái đẹp không biết đến bao giờ mới thuyên giảm.
Vẫy vùng một hồi, con người bơi qua mùa thu.

Vùng vẫy lượt 2: Con người gặp cafe, gặp thuốc lá,
Không biết tự bao giờ hai cái kẻ vừa đắng, vừa ngán kia lại quen thân với con người đến vậy. Cứ độ thu thay lá, hai kẻ đó luôn là những người bạn trung thành và hiểu con người nhất. Không có chúng, chẳng rõ làm sao mà bơi vượt được mùa thu?
Cuộc sống cũng như một ly đen không khuấy đường đặt bên điếu thuốc vậy, cái ngọt ngào nơi đáy ly chỉ dành cho những ai kiên nhẫn, bền bỉ chịu đựng sự đắng nghẹn ban đầu. Nhưng dù có đắng, có ngọt, có mặn, có nhạt, có pha trộn đủ các giác vị đi nữa, đời người cháy lập lòe mãi rồi cũng tắt.
Con người sẽ thật sự cô đơn, khi vào một buổi chiều, thời tiết ảm đạm, nhắn tin cho vài người bạn mà chẳng ai có thời gian để đáp lại hay nhận lời vẫy vùng cùng cả. Đến là may, cafe với thuốc lá chẳng khước từ bất cứ ai mời gọi. Cả 3 gặp nhau, tay bắt mặt mừng, rồi thì cùng bơi, cùng quẫy đạp trong mớ cảm xúc hỗn độn đến tê lòng. Mệt thật, mà cũng vui thật.

Vùng vẫy lượt 3, con người gặp Em.
Chợt nhớ khoảnh khắc cùng Em đi dưới mưa. Hai bên đường Thanh Niên mờ sương, ngày ấy cũng mưa như chiều nay. Mưa khéo lắm! Chẳng hạt nào vướng hạt nào cả, cứ phất phơ mãi bên mọi vật, tô điểm mùa thu thêm phần xót xa.
Em ôm chặt phía sau, vì lạnh hay vì biết con người đang lạnh, chẳng biết. Chỉ biết con người vui lắm, cái niềm vui nhóm nhen, hỉ hoan, khẽ khẽ như đứa trẻ được cha mẹ mua cho món đồ chơi vẫn thèm thuồng, vòi vĩnh bấy lâu.
Cái niềm vui trong sáng không có lấy một gợn đục.
Cái niềm vui mà con người đã đánh mất, chẳng thể nào tìm lại được nữa.
Em khẽ thầm thì:
– “Áo anh bắt nước nhanh mà khô cũng nhanh nhỉ?”
Em nào có biết con người vẫn hay vẩn vơ vì những câu nói vơ vẩn như thế. Con người không trả lời, bởi vẫy đạp không có nổi. Lúc ấy con người đã chết chìm rồi, Em biết không? Chết chìm trong hạnh phúc.
Con người gặp Em chẳng phải ở chốn nào mơ mộng, chẳng phải nói những hứa hẹn vợi xa, nhưng Em đã mang lại cho con người những điều đẹp đẽ nhất, dẫu thật ngắn ngủi. Con người vốn ích kỉ, tài bơi lội lại kém, thế nên chẳng thể giữ Em quanh những đợt sóng của cuộc đời. Đành để Em nhấp nhô theo bao cơn sóng khác, mạnh mẽ hơn, phóng khoáng hơn, và bên Em cũng được lâu hơn.
Không biết bao nhiêu lần, con người cố gắng để vượt qua Em, nhưng lần này con người lại thất bại nữa rồi.

Vậy mới nói, em là cửa ải khó khăn nhất mà con người phải vẫy vùng. Dù có đi qua bao nhiêu mùa thu, có uống bao nhiêu cafe, có hút bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, con người cũng không tài nào chiến thắng em được. Tổn thương ghê gớm!

Cảm xúc về em lại sắp nhấn chìm con người nữa rồi, đành phải rút lui thôi. Hẹn em lần khác sẽ cùng thi tài nhé.

Bốn năm rồi, con người mới viết entry bằng giấy bút. Những gì xưa cũ vẫn luôn đem lại cảm giác thú vị ^^.
Nhưng mà con người ơi, kì này bùng học in ít thôi, được không? Hix…

Khuyết…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s