Gặp lại

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa trắng, khẽ luồn vào khóe mắt cô gái.
Cô chớp chớp mắt, chợt tỉnh giấc.
Một căn phòng trắng muốt, bốn bức tường, khung cửa sổ, một chiếc tủ đồ nhỏ, ga trải giường, gối, chăn… tất cả đều một màu trắng.
Mỗi sáng tỉnh giấc, điều đầu tiên cô làm là định hình nơi mình đang tồn tại. Không còn những khuôn mặt quen thuộc của cha, của mẹ, của thằng em nhỏ tinh nghịch, không còn những chú gấu bông cô giữ gìn cẩn thận từ ngày bé, thay vào đó là những chiếc áo trắng, mùi thuốc sát trùng, những bóng người xa lạ vội vã cứ vùn vụt đi qua.
Một tai nạn giao thông khiến cô mất đi chức năng của đôi chân. Trải qua hai cuộc phẫu thuật, hàng loạt mũi tiêm hằng ngày, những nỗ lực phục hồi chức năng trong suốt thời gian dài, dù những ngón chân đang dần lấy lại cảm giác, nhưng để đi lại là không dễ dàng. Cô có thể phải ở bệnh viện lâu, lâu nữa, cô biết điều đó.

Sau bữa sáng cùng một mũi tiêm, cô cùng chiếc xe lăn qua phòng sinh hoạt chung của bệnh viện. Ở đó, cô có những người bạn, những người anh, người chị, những người có thể giúp cô vợi bớt cô đơn. Và hơn cả, ở đó, cô có anh…
Bầu trời âm u, mây vần vũ, vài cơn gió mạnh đổ ào qua tán lá, thô bạo cuốn những chiếc lá vàng yếu ớt đang gắng gượng bám víu trên cành cây, làm dày lên một lớp phía đường đi. Cô vốn không thích trời mưa bão, những cũng không thể làm ngơ trước khung cảnh trước mắt. Cô khẽ lăn bánh xe tới gần ô cửa sổ, vừa lúc, những hạt mưa nặng bắt đầu rơi mau.
Có bóng người khẽ đến bên khung cửa.
Mưa ngày một lớn.
Anh đặt nhẹ bàn tay rắn chắc của mình lên đôi vai mềm mại của cô, dẫu đôi mắt anh không còn sáng, nhưng anh luôn biết cô đang ở đâu và sẽ ở đâu. Vả lại, cứ khi mưa rơi, anh sẽ chẳng thể phớt lờ nơi ô cửa.
Ngày xưa anh thích ngắm mưa, còn bây giờ, anh cảm nhận mưa bằng đôi tai, bằng da thịt và bằng cả trái tim mình, cũng may mắn, nhỉ?” – anh từng đùa với cô như vậy.
Thế nên cô cứ thích gọi anh là người yêu mưa.
Hai người lặng im bên nhau, chẳng cần nói để hiểu người kia đang nghĩ gì, họ là như vậy.

Cô giống anh theo một cách kì lạ, như thể cuộc đời cô được tạc ra là dành cho tính cách của riêng anh.
Cô có rất nhiều bạn bè. Nhìn vẻ ngoài, không ai nghĩ cô có thời gian để buồn phiền, để lo lắng. Cô là người may mắn trong mắt mọi người. Nhưng dường như từ khi chào đời, số phận đã đặt lên cô cái trọng trách là lắng nghe, chỉ là người để lắng nghe, để người khác sẻ chia chứ không thể là người chia sẻ cho người khác. Vì thế, chẳng rõ từ lúc nào, cái cảm giác cô đơn cứ quấn lấy cô không dứt.
Cô có một người bạn thân. Nàng xinh đẹp, bởi vậy nàng cũng đa tình. Tính cách hai người ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nàng vô tư hồn nhiên, cô thì đa hệ suy nghĩ, nàng vô lo vô nghĩ, còn cô luôn lo lắng cho người khác đến độ đôi lúc mất phương hướng cho chính mình. Cô có thể biết người khác cần gì, phải làm gì, nhưng ngày ngày, tháng tháng lại cứ hoài băn khoăn, giằng xé giữa những câu hỏi của bản thân.
Nàng chẳng bao giờ giấu cô điều gì, cô hiểu nàng qua những cuộc điện thoại, qua những đêm trò chuyện, qua những lần gặp mặt mà cô luôn là cái thùng rác để nàng trút bỏ mọi nỗi niềm. Cô lắng nghe mọi thứ nàng chia sẻ, nàng buồn thì cô không vui, nàng đau thì cô không hạnh phúc. Chuyện tình cảm của nàng rất “sóng gió”, đó là chủ đề mà cô không hiểu, không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Với cô, “tình yêu” là cái thế giới xa xỉ, cái thế giới mà còn xa lắm cô mới dám dặn mình bước lại.

Cho tới một ngày, nàng gặp anh, anh gặp cô.
Anh giản dị, vô cùng tài giỏi và sống có chí hướng. Anh nỗ lực để tồn tại, để làm được những điều người khác không thể làm. Nhưng tâm hồn anh có quá nhiều nỗi đau, vì thế, anh luôn đặt lên mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo, như một cách tự bảo vệ mình khỏi bị đời vấy mực.
Anh đem lòng yêu nàng, một lẽ phải thế, bởi nàng xinh đẹp, và bởi nàng luôn khoác cái dáng vẻ mỏng manh, dễ vỡ đến xiêu lòng.
Chỉ hận là anh và nàng quá khác nhau. Nàng mang một trái tim nhiều ngăn, yêu một người, thương một người và làm đau khổ một số người. Còn anh, trái tim vốn chỉ còn lại một góc nhỏ, lại quá nhiều vết xước, quá nhiều chiếc sẹo. Có lẽ trong suy nghĩ của nàng, trái tim anh không đủ bình yên, con tim anh không đủ khoảng rộng cho nàng vẫy vùng, cho nàng đỏng đảnh, mà cũng có lẽ, nàng còn đang rối bời với bao câu tình xung quanh. Nàng từ chối tình cảm của anh.
Anh tìm đến cô, chia sẻ với cô về nàng, mong hiểu được nàng nhiều hơn nữa. Cô bỗng trở thành cái thước đo đong đếm hi vọng cho câu chuyện giữa hai người. Anh bắt đầu san sẻ với cô vào mỗi đêm. Thoạt đầu, họ nói về nàng, càng về sau, họ dường như bẵng đi sự tồn tại của người thứ ba nào khác. Họ phát hiện ra họ giống nhau đến đáng sợ: cái cách họ từng bị đời làm đau, cái cách họ cần mẫn chịu đựng… Họ tiếp xúc với nhau, dần dần, thời gian như một cuốn sách quý, mà ở đó, họ học được cách cởi bỏ những ngụy tạo, tháo gỡ những mặt nạ của người còn lại để đến với nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, chân thành nhất.

Một ngày, nàng dứt khoát tình cảm với anh, nàng đã có được người nàng cần. Nàng ra đi, chẳng để lại gì.
Anh và cô ở lại, tất cả cũng rối ren. Bằng cách này hay cách khác, cô và anh vẫn thầm lặng quan tâm tới nhau. Theo cái vòng xoáy vô cùng của tình cảm, anh chợt nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian để hiểu rằng anh thật sự cần ai, và anh thổ lộ với cô, anh muốn cô chấp nhận anh ở bên, để chăm sóc, để thương yêu cô, nhiều thật nhiều. Cô luôn cảm thấy khó khăn, vì không muốn anh tổn thương thêm nhiều như thế, nhưng cô còn quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều việc phải làm, và cô cũng chẳng có chút xíu khái niệm gì về cái gọi là “tình yêu”. Quan trọng hơn cả, cô không muốn phản bội lại người bạn thân nhất mình có, nhưng làm sao cô có thể xoay vần được cái thứ hư ảo, vô hình là tình cảm? Trái tim cô rung động trước anh, cô chỉ biết được có chừng đó.
Anh cùng cô cố gắng giữ mối quan hệ trong bí mật, thậm chí, đến một cái nắm tay họ cũng phải giấu giếm, phải khe khẽ, phải im lìm.


Một ngày mây đen…
Anh và cô cùng trú dưới mái hiên nhỏ. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt những ngón tay mong manh của cô.
Một bà cụ ăn xin qua đường, mưa xối xả lên tấm thân gày guộc của cụ, chiếc áo mưa rách nát chỉ chực chờ để bị xé tan thành trăm mảnh.
Cô rời tay anh, chạy về bên kia để giúp bà cụ. Mưa đập vào các ô cửa, gió xoáy vào những ngôi nhà, những ngọn cây, gầm lên một cách điên dại, như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ chúng đi qua, làn nước dày đặc đến nỗi cô không nhìn thấy một chiếc xe khách đang lao nhanh về phía mình.
Anh hoảng hốt chạy thật nhanh đến chỗ cô, dùng hết sức để đẩy cô lên phía trước. Chiếc xe lao đến, tài xế vội vã thắng phanh, đổi hướng, đâm mạnh vào một biển hiệu ven đường. Cô gần như bị nghiền nát đôi chân, còn anh chẳng thể cảm nhận điều gì bởi nỗi đau đớn cực độ đang dâng trào, nơi hàng loạt những mảnh vỡ thủy tinh, nhỏ li ti đâm sâu vào đôi mắt.

Những ngày trong bệnh viện, nàng đến thăm cô và… anh.
Dường như nàng cảm nhận có gì khác lạ giữa hai người. Cứ thế, hằng đêm, nàng lại xoáy vào lòng cô những nỗi đau, những vết khoét mà bất cứ người con gái nào khi yêu cũng phải e ngại. Nàng muốn cô hiểu rõ thân phận của mình, rằng anh đã từng yêu nàng, và sẽ mãi mãi không thể quên được nàng. Nàng khiến cô thấy sợ, sợ không hẳn là vì mất anh, mà cô sợ mất đi một người bạn tri ân, mất đi một người mà trước nay chưa bao giờ làm cô đau. Chẳng những thế, những câu chuyện của nàng khiến cô thấy bất an, thấy tội lỗi, thấy mình như kẻ phản bội, kẻ gian dối đã cướp mất những gì tốt đẹp nhất của người khác. Đã có người từng nói với cô rằng cô là người đáng sợ, đáng sợ vì cuộc đời của cô, vì quá khứ cô từng chịu đựng, vì cái cách cô luôn khép mình, vì cái cách cô chối bỏ hạnh phúc. Chỉ có điều, chẳng ai biết những gì cô và anh cảm nhận về nhau, nàng lại càng không biết. Cô không muốn mất nàng, và nếu như thế này, cô biết chắc anh sẽ không vui, nhưng làm sao cô lo nghĩ được nhiều thứ như thế, có thể vơ vào mình mọi điều như vậy?
Cô hiểu một lẽ: “Nếu muốn được làm bạn với nàng, có nghĩa là…

Trong suốt quá trình điều trị, nếu không có anh, cô nghĩ mình đã bỏ cuộc. Và cô biết, nếu không có cô, anh sẽ chẳng bao giờ tự giam mình nơi bốn bức tường, cố gắng nhìn lại ánh sáng. Cô yêu anh, nhưng cô cũng cần nàng, làm sao để cô tìm được lối thoát cho mình? Làm sao để tất cả đều được bình yên?

3 ngày sau…
21 – 7 – 2010, tròn một tháng…
Một ngày hạ nắng đẹp,
Những cơn mưa hôm nào đã thay cho đất trời khuôn mặt hoàn toàn mới mẻ, thanh thản, nhẹ nhàng, mát lành đến lạ, khiến lòng người cũng chộn rộn, cũng khấp khởi niềm vui.
Như thường lệ, anh đợi cô ở phòng sinh hoạt chung, vẫn chỗ đứng bên ô cửa sổ quen thuộc, nơi anh và cô đã từng trò chuyện, từng bên nhau cùng cố gắng, dù chỉ trong im lặng.

Tiếng chuông reo, nàng nhảy chân sáo ra mở cửa. Hôm nay, nàng xúng xính với những bộ đồ mới, trang điểm thật đẹp để ra ngoài với chúng bạn.
Nàng nhận một bức thư, thoáng bất ngờ vì không đề tên người gửi:

… thân,
Là mình đây, người bạn thân nhất của bạn…
Quãng thời gian bên nhau dài mà cũng ngắn thật nhỉ! Chúng mình gần như đã lớn lên cùng nhau, đã nếm trải, chia sẻ với nhau thật nhiều. Ở bên bạn, mình thật sự rất rất vui, thật đấy.
Có điều này chẳng biết mình đã nói với bạn chưa: bạn thật giống mùa thu, lúc nào cũng đẹp đẽ, lúc nào cũng hồn hậu, lúc nào cũng vô tư. Mình là cô bé rất yêu mùa thu, yêu đến không chịu nổi. Mình vẫn hằng ước ao được tung tăng trên những con đường ngập lá vàng, trên những khoảng trời se se gió nhẹ, được hít hà hơi cốm thơm nồng hòa lẫn màu nắng vàng phai. Bạn cứ cho mình là kẻ mơ mộng hão huyền, ừ thì đúng, mình là kẻ huyền hão mộng mơ mà.
Nhưng mùa thu của mình sao giờ đi xa quá. Mình không biết bạn đã hiểu những gì, đã nghe những gì, đã chứng kiến những gì, đã suy nghĩ những gì. Và liệu mình có nhất thiết phải biết? Mình chỉ muốn bạn hãy đặt niềm tin ở nơi mình như trước đây. Nếu cần, cứ trừng phạt mình theo cách bạn muốn, đừng khiến mình mơ hồ như thế này nữa, được không?
Mình yêu anh, đó là sự thật, và anh có yêu mình thật lòng hay giả dối cũng chẳng còn quan trọng, mình vẫn yêu anh, không dám nói là mãi mãi, nhưng mình yêu anh.
Khi bạn đọc được những dòng này thì mình đã ở một nơi khá xa rồi. Mong bạn hiểu và tha thứ cho mình, để chúng ta sẽ lại là chị em như ngày trước, sẽ chăm sóc lo lắng cho nhau như chỉ mới hôm qua. Đó là điều mình luôn mong chờ.
Một ngày nào đó, khi niềm tin nơi bạn bền vững, mình sẽ gặp bạn.
Chúc bạn sớm tìm được người bạn thật sự thương yêu.
Là mình đây, người bạn thân nhất của bạn…

Cùng lúc đó, anh nhận một lá thư từ cô y tá, hơi run rẩy đặt lá thư lên khung cửa sổ, dùng đầu ngón tay thô ráp của mình lướt trên đó, một lá thư bằng chữ nổi:

Anh…
Em không biết nên viết thêm gì đằng sau dấu ba chấm kia nữa, em đã nghĩ thật lâu, đó có thể là “yêu”, “thân yêu”, “yêu dấu”, “thương yêu”…v…v… nhưng tất cả là không đủ thấm đẫm tình cảm em dành cho anh. Vậy thì hãy cứ để nó là dấu ba chấm anh nhé, như thế em có thể gọi anh bằng những gì em trân trọng nhất, yêu thương nhất.
Em không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không được gặp anh, không có anh bên cạnh. Cảm ơn vì đã hiểu em, cảm ơn vì những gì anh mang lại, cảm ơn vì anh đã là anh chứ không phải ai khác cả. Em sẽ nhớ mãi những chiều mưa cùng anh rong ruổi, những sớm nắng bên anh nhẹ nhàng, em sẽ nhớ hoài bao câu chuyện anh kể cho em, không bao giờ quên mọi kí ức anh và em đã từng có, cho dù thật ngắn ngủi.
Em xin lỗi vì đã ra đi mà chẳng một lời nói trước, em sợ mình không đủ can đảm để thốt ra câu chữ ấy nơi trót lưỡi đầu môi. Em biết, suốt quãng đời anh sống, anh đã chứng kiến nhiều không xiết những nỗi đau, trải qua biết mấy hai chữ “chia tay”. Nhưng với em, chia tay nào có phải là dấu chấm, mà chia tay là để có ngày gặp lại. Ngày ấy có thể xa, có thể gần, làm sao em biết được? Không ai trong hai ta biết cả. Em chỉ biết, khi đó, em và anh đã trưởng thành, đã chững chạc hơn để ở bên nhau. Em yêu anh, không dám thêm vào đó hai từ “mãi mãi”, anh cũng đừng hòng em hứa cả đời sẽ chỉ yêu anh thôi nhé, mình đang sống trong hiện tại chứ đâu phải câu chuyện được vẽ vời bởi mộng tưởng. Em yêu anh, vậy là đủ rồi. Nhưng em chưa có đủ tự tin để giữ tình yêu ấy lại cho riêng mình, em còn nhiều thứ phải vượt qua, còn nhiều điều phải học hỏi, em còn cần thời gian để nhìn lại con tim. Anh cũng không muốn em vứt bỏ mọi điều chỉ để giữ rịt anh bên mình chứ?
Lúc anh đọc được lá thư này thì em đã đi xa rồi, nhưng anh đừng lo, em là người có lí trí, em biết điều gì em cần, ngay lúc này. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, sẽ không nhõng nhẽo người nào như với anh nữa. Tin em anh nhé.
Anh từng hỏi em “Làm thế nào để em biết rằng anh yêu em thật lòng?”. Câu trả lời nằm ở ngay bức thư này thôi. Một ngày, khi anh tìm được em, em sẽ chạy thật nhanh bằng đôi chân của mình đến bên anh, em sẽ ôm anh thật chặt để được anh bế bồng, được hét thật to, được cảm nhận không gian thật rộng. Em vẫn mơ ngày đó sẽ thật nhiều nắng, thật nhiều gió, thật nhiều mưa, thật nhiều những gì mà em và anh từng cùng nhau. Em đúng là đứa vơ vẩn anh nhỉ?
Cả hai sẽ cùng cố gắng, anh phải hứa với em đấy! Anh mà dám ăn gian, anh chết với em.
Lần đầu tiên em nói yêu anh, và bây giờ, “Em yêu anh”, đó là sự thật.

Phía dưới bức thư là địa chỉ nơi cô sẽ đến, nét chữ nắn nót được viết bằng bút mực, anh không thể đọc được, cho đến ngày… đôi mắt anh sáng trở lại.

Anh có thể chữa lành đôi mắt và tìm gặp cô không?
Nàng có thể nhìn lại bản thân và tìm gặp bạn mình không?
Những câu hỏi ấy tôi không có năng lực trả lời, chỉ do chính họ. Cá nhân tôi, vẫn mong ngóng vào một kết thúc có hậu, thế nên, tôi đặt tên cho câu chuyện: “Gặp lại“.

Khuyết…

—————————-
Dành tặng truyện ngắn này cho một người bạn, có tình yêu thì hãy nắm giữ, mình chỉ muốn nói với bạn thế thôi.

Advertisements

One thought on “Gặp lại

  1. Trùng hợp thật. DX cũng đang viết nửa chừng một truyện, cũng có màu trắng như thế này, nhưng dĩ nhiên là nội dung thì không giống rồi ^____^

    Hiện giờ chưa bình luận gì, vì DX chưa đọc hết :). Để DX từ từ nhâm nhi nha ^___^

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s