Chia tay

Này em, tôi chẳng rõ em có thường xuyên ghé qua blog để đọc vài cái entry ngơ ngẩn của tôi không. Nếu không thì em hãy tập dần từ bây giờ nhé, bởi hôm nay tôi viết về em đây.
Em chớ có tự cao tự đại, không phải tại em quan trọng hay đẹp đẽ gì với tôi đâu, chẳng qua vì một người bạn đã thách đố tôi viết về em. Tôi cũng không ham hố gì viết về chủ đề này. Bởi cuộc tình nào đến với tôi rồi cũng sớm chia tay. Em chẳng phải ngoại lệ. Nhưng thôi, vì hiện tại tôi và em vẫn còn yêu nhau nồng thắm, nên cứ coi đây là món quà tôi dành tặng em đi. Để nếu có chia tay, tôi cũng chẳng phải áy náy. Hi vọng chuyện chia tay sẽ ở tương lai gần, chứ kéo dài hơn nữa thì tôi cũng mệt mỏi vì em lắm lắm.
Mong sau này, em thứ lỗi cho tôi!

Viết gì về em được? Em nhiều ưu điểm quá, nhiều cái hay, cái thú vị quá, có đến sáng mai tôi cũng không sao kể xiết. Kỉ niệm nào của tôi với em cũng thật nhiều, thật đậm sâu và đáng nhớ, dù mới bên nhau có hơn 1 năm, nhưng sao tôi và em lại gần gũi thân quen đến thế? Tôi không biết, em cũng không biết. Mà biết cũng để làm gì? Cứ vui, cứ yêu hết mình đi em nhỉ, để khi chia tay không ai trong hai ta phải phân vân, phải ân hận. Trong tình yêu, tôi luôn thích như thế em ạ.

Có cố gắng đến mấy, tôi cũng chẳng thể nhớ tôi và em đã thân thuộc với nhau như thế nào. Em đừng trách tôi vô tâm em nhé, bù lại, chưa bao giờ tôi quên khoảnh khắc đầu tiên gặp và quen em.
Ngày ấy, tôi còn là cái thằng thích long nhong phố cổ, thích mơ về những cô nàng đẹp đẽ kiêu sa. Nói đến đây thì tôi đành thú tội với em luôn: tôi bị bệnh si mê gái đẹp em ạ. Em có giận tôi thì tôi đành chịu, nhưng cứ đọc tiếp đi nhé.

Một tối ngồi trên Đinh, tôi gặp em.
Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Em có tin không? Thậm chí tôi đã ngồi bên em rất nhiều lần, chỉ có điều tôi chẳng muốn làm quen, bởi em nào có tốt đẹp gì cho cam, em xấu xí lắm. Cái đồ ngốc, là em đấy, đã phá vỡ biết bao hình ảnh của tôi trong con mắt phụ nữ, phá vỡ biết bao nhiêu em biết không? Bởi em trần tục quá, em thô thiển quá, làm sao tôi muốn bắt chuyện với em được đây. Tôi thù em còn không hết.
Nhưng cuộc đời sao lại lắm nghiệt oan, hôm ấy, tôi mới biết em là bạn thân của một người bạn tôi, bạn rất rất thân. Tôi thù em đến mấy thì thù cũng chẳng thể thù bạn tôi được. Vậy là em đến cafe cùng nó. Tôi, nó và em – ba người chúng ta biết nhau, và tôi, lần đầu tiên, tìm đến em để nói chuyện.

Em biết không? Nói chuyện với em, em thật giống… cái đầu gối của tôi, em cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng, ấy thế mà chẳng hiểu phép lạ nào sai khiến, em như thấu hiểu từng chút một mọi tâm tư rối ren tôi có, mọi nỗi niềm ren rối tôi mang. Gặp tôi, em im lặng, lúc tôi tâm sự, em im lặng, cả khi từ biệt tôi, em cũng im lặng. Em thật kì lạ!
Rồi em cứ thế im lặng đi bên tôi, ngày ngày, tháng tháng. Em chưa bao giờ chậm trễ lấy nửa giây khi tôi cần em để trút bỏ mọi buồn tủi của mình. Đấy là còn chưa kể em chẳng nề hà oán thán nửa câu lúc tôi bực bội, “nóng trong người” mà đánh em vài cái. Em đúng là đồ ngố.

Tôi cứ nói em là ngố, là ngốc thế đấy. Ấy vậy mà chẳng hiểu nổi, tôi đi bên em gặp gỡ bạn bè tôi, gặp gỡ gia đình tôi, rồi họ quen em, thân thiết với em tự lúc nào không hay. Ai ai cũng khen, ai ai cũng muốn tìm đến em để tâm sự, để chia sẻ, đến là buồn cười. Em thì cứ như trang giấy trắng để mọi người tô vẽ lên vậy, người này trút lên em một ít, người kia trút lên em một tẹo, ít ít tẹo tẹo mỗi ngày, đầy đầy nhiều nhiều mỗi tháng, chìm chìm ngập ngập mỗi năm. Sao em chẳng bao giờ lên tiếng cho quyền lợi của mình thế, hỡi đồ ngố, đồ ngốc của tôi ơi?

Thiên hạ xích lại gần em bằng cách nào, tôi không biết và cũng không cần biết. Tôi chỉ biết có tôi thôi, tôi là đứa ích kỉ thế đấy em ạ.
Tôi nói để em vui nhé, em không ngố, không ngốc hoàn toàn đâu. Em gian xảo lắm. Có gian xảo thì mới đánh cắp được trái tim tôi chứ, tôi nào có phải loại ăn tạp các món trong tình yêu. Phải nấu sao cho vừa, không chín quá, không sống quá. Chưa hết, cần ngọt một chút pha lẫn đắng một chút tôi mới thích em ạ.
Em là cái đồ không biết chế biến, nhưng lại biết gọt giũa. Hồi mới bên nhau, tôi vẫn hoài đau đáu niềm thương về một người khác ở một nơi khác, em kiên nhẫn chịu đựng, lặng lẽ ở bên tôi. Có những đêm tối cô đơn lạnh lẽo, em vội vã lao đến bên tôi, vỗ về, an ủi. Có em cùng những bản nhạc của riêng mình, tôi như quên hết mọi âu lo, mọi muộn phiền. Em đúng là phép lạ.
Và em cứ thế đục khoét trái tim tôi mỗi ngày, rồi thì trái tim tôi thủng lỗ chỗ, khiến nó thành trái tim với đầy những mảnh vá. Cám ơn em vì đã giúp tôi thấu hiểu một lẽ thật giản đơn nhưng không đơn giản để nhận ra: “Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim có nhiều mảnh vá nhất”, phải không em?

Nho nhỏ, to to, những niềm vui, nỗi buồn em cất giữ và mang đến tặng tôi. Lúc này tôi cũng chẳng ngại ngần mà hét toáng lên với em rằng: “Tôi yêu em thật rồi, em ơi”.
Tôi hét to là thế, mà em lại chỉ im lặng, nhẹ nhàng nhận lời ở bên tôi, mãi mãi, mãi mãi cho đến khi tôi can tâm dứt bỏ em lại phía sau.

Em hoàn hảo, chân thiện với tôi là thế đấy. Em kì lạ, thân thuộc với tôi là thế đấy. Vậy sao chúng ta phải chia tay hả em?

Tôi đành gắng sức từ bỏ em thôi.
Bởi sức khỏe tôi thì có hạn, mà em thì tàn phá tôi ghê gớm lắm, thuốc lá ạ!!!

Khuyết…

————————————–
Entry viết trong những ngày ốm, nằm liệt giường và xa thuốc lá 😦

Advertisements

5 thoughts on “Chia tay

  1. Woa, viết hay! :D. Lượn trên google được cái blog này, đọc ngày cái post mới nhất.

    Bài viết có ý nghĩa lắm :)!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s