Dấu chấm

Đã bao giờ bạn bước chậm lại, ngừng nghĩ và tự hỏi: “Cuộc đời đã để lại cho mình bao nhiêu dấu chấm?”.
Bạn đừng vội vu cái cụm từ “dấu chấm” tôi nói ở trên theo nghĩa sâu sắc hay xa xôi nào cả, oan cho tôi quá, nó đơn giản chỉ là dấu chấm, dấu chấm câu, kí hiệu nó là “.” Vậy thôi.
Chẳng nói thì ai cũng biết, chấm nghĩa là hết, là kết thúc.

Bản thân tôi cũng không biết bao lần đánh dấu chấm với đời, và vì nó là hết, là kết thúc, nên tôi thường thấy rất nhẹ nhõm, thanh thản. Dẫu là chấm hữu hình hay vô hình.

Như hồi thi văn khối D, bước vào phòng với cái tâm trạng bất mãn đến bất cần, lướt qua đề, điều tôi thấy mình làm được ngay lúc đó, và chắc chắn làm rất tốt là… bỏ hoàn toàn phần lí thuyết vì… không biết gì. Tôi đi thi 10 phần thì chắc ăn đến 9 phần… trượt. Ấy vậy mà các vị trên Bộ lại run rủi cho tôi gặp Hàn Mặc Tử, đến thế thì tinh lắm, tài lắm. Tôi gặp ông mà nghe máu chảy rần rật bên thái dương, nhớ từ ngày bỏ xem phim kinh dị thì tôi chưa lần nào có được cảm giác như thế. Vài câu thơ ngắn ngủi, hư ảo và điên dại. Một thời tôi cũng vậy, dại dại điên điên.
Rồi thì tôi viết liền một mạch 6 trang, 6 trang giấy thi dành trọn vẹn cho bốn câu thơ của ông, viết mà chẳng cần bố cục, viết mà chẳng ngơi để gợn nghĩ, viết mà cứ ào ạt vì cảm xúc đang ạt ào, viết mà vội vàng vì sợ không theo kịp những ý tưởng liên tiếp nổ lung bung trong đầu. Đến khi đặt dấu chấm cho phần kết, sao mà vui thế, sao mà thích thế.

Đôi lúc hoài niệm rồi lại ấm ức khôn nguôi về chuyện cũ. Tôi nhớ mãi hình ảnh người con gái kéo chiếc vali rồi khuất sau tấm kính phòng chờ ở sân bay. Tôi nào có thể ngờ bóng dáng người con gái nhỏ nhắn với bước chân thong thả hoàng cung ấy lại đeo bám tôi lâu đến vậy. Em ra đi, đặt một dấu chấm, cho tôi, cho những mơ ước viển vông chẳng bao giờ có thật. Em có tin không? Đến giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy thanh thản, nhẹ nhõm mươi phần.

Còn rất nhiều dấu chấm mà tôi với cuộc đời dành tặng lẫn nhau, lúc buồn, lúc vui, lúc cô đơn cùng cực, lúc yêu thương tột cùng. Tôi cứ nghĩ, sống cũng đơn giản vậy thôi, thế nào chẳng tìm được cái chấm hết, cái chấm kết thúc, cho mọi chuyện, cho mọi thứ xung quanh.
Nhưng tôi đã sai.
Không rõ có khi nào tôi đùa cợt quá đáng với cuộc đời hay chưa, mà cuộc đời có lúc vẩy vào tôi một dấu chấm to quá thể, to đến nỗi tôi cứ hoài băn khoăn, chẳng rõ nó có phải cái chấm đúng nghĩa không?

1 năm trước.
Tôi gặp em.
Tôi không biết nên kéo về đây kỉ niệm nào của tôi với em nữa, đến nhiều quá nhưng trôi cũng nhanh quá.
Mà kể ra cũng để làm gì nhỉ? Có lẽ em không biết chứ tôi sợ hai chữ “kỉ niệm” lắm lắm. Bởi đã là kỉ niệm, với tôi, sẽ là kỉ niệm buồn. Niềm vui đến với tôi không ít, nhưng tôi khẽ chớm chạm vào nó liền giận dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi, đến là khó chịu. Còn nỗi buồn đến với tôi không nhiều, nhưng tôi có muốn chạy xa nó đến đâu, nó lại quẩn quanh si mê đến đấy. Đấy, tôi mới viết ra chút ít này thôi mà nó lại tìm đến tôi rồi đấy, sao mà tàn nhẫn thế?

Tôi không dám dùng từ “yêu” với em đâu, nghe to tát nặng nề quá, mà nỗi buồn là nó hay cặp kè với cái thằng “yêu” này này, ngán chết.

Tôi thích em.
Em không còn thích tôi, em đã tìm được người em cần.
Tôi đành tự an ủi mình, “không còn”, nghĩa là đã từng thích.
Tuy nhiên, và tất nhiên, khi tình cảm chỉ đến từ một chiều, chia tay là điều không thể tránh khỏi. Nhớ lúc chia tay, em dặn tôi câu nói cũ: “Anh hãy trở lại là anh như trước khi gặp em, không được uống cafe đen, không được hút thuốc lá”.
Chuyện của tôi với em cứ nghĩ đến đây là hết, lại một dấu chấm, tôi lại nhẹ nhàng và thanh thản.

Nhưng đời sống phức tạp, khiến con người phức tạp.

Tôi từng tự an ủi mình, không có nghĩa tôi hết tình cảm với em.
Em từng quan tâm dặn dò tôi như vậy, không có nghĩa em muốn ở bên tôi.

Em là người muốn dứt bỏ ra đi.
Tôi là kẻ muốn bám víu ở lại.

Vậy sao người nói lời chia tay lại là tôi?…

Em có thể đã quên nhưng tôi thì nhớ rất rõ, hôm ấy, tôi không thốt lên câu nào có chữ “chia”, với từ “tay”, hai cái ghép lại thì càng không. Vì sao hả? Đơn giản lắm, tôi sợ tôi buồn, tôi không bao giờ khóc, nhưng trái tim tôi thì cứ vỡ liên tục. Tôi vốn dĩ đã vốn dễ động lòng trước những thứ hay rạn nứt, em không biết đâu, bởi người duy nhất hiểu đã bỏ tôi mà đi rồi.

Tôi nói lời chia, nhưng lòng tôi đâu có muốn?
Em chỉ im lặng, nhưng thâm tâm em đòi hỏi xa rời.
Tôi quay lưng cố đi thật nhanh, nhưng nỗi niềm tôi ở lại.
Em chầm chậm bước sau, nhưng tình cảm em chạy trước một quãng quá xa rồi.
“Mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của sự phát triển.” – triết học muôn đời nay đã tổng kết như vậy. Thế sao đối mặt với mâu thuẫn của chính mình, tôi chẳng thấy tôi phát triển tí ti nào cả?

Không biết bao nhiêu lần, tôi đánh dấu chấm cho câu chuyện của tôi và em, nhưng sau đó lại vô thức xóa đi, rồi lại tỉnh táo đánh lại, rồi lại vô thức xóa đi, xóa xóa đánh đánh, đánh đánh xóa xóa…v…v… Tôi vẫn chẳng thể dứt khoát, bởi chấm nghĩa là hết, là kết thúc, tôi thì chưa như vậy hay chí ít là chưa nghĩ như vậy, tôi nào đã quên hẳn được em? Chỉ là em ở sau những mảnh vỡ, nên để nhìn thấy em thật sự rất khó khăn, hình ảnh mờ nhạt lắm. Biết đâu một ngày không xa tôi tìm được cách hàn gắn từng góc nhỏ thì sao?

Trang giấy hồi ức giữa tôi và em, đến giờ cũng nhàu nát đi khá nhiều rồi.
Nhưng nếu tìm đến cái kết, tôi cũng không đủ can đảm đánh dấu chấm đâu.
Bạn đừng vội vu cái cụm từ “dấu chấm” tôi nói ở trên theo nghĩa sâu sắc hay xa xôi nào cả, oan cho tôi quá, nó đơn giản chỉ là dấu chấm, dấu chấm câu, kí hiệu nó là “.” Vậy thôi.
Chẳng nói thì ai cũng biết, chấm nghĩa là hết, là kết thúc.

Khuyết…

Advertisements

2 thoughts on “Dấu chấm

  1. Con ng ta hay nặng lòng với những thứ từng thuộc về mình 🙂
    Nuôi jữ kỉ niệm là 1 điều tốt nhưng đừng để những kỉ niệm đó làm khô héo tâm hồn mình 🙂
    nice wk ^^

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s