Khuyết…

Khá nhiều bạn bè, anh chị, người thân hỏi tôi: “Học khối A sao viết văn hay thế?”

Tôi không dám bỏ đi chữ “hay”, nhưng cần thay đổi. Nó hơi mang tính đại ngôn, “hay” – “chán”, đều do cảm tính của mỗi người. Thượng đế cho chúng ta một khuôn mặt, nhưng chẳng ai có thể nhìn được chính khuôn mặt của mình cả, mọi sự phản ánh gương mặt đó đều chỉ mang tính tương đối. Cảm nhận về văn chương cũng vậy – tương đối.
Thế nên tôi viết, có người khen, tôi vui, nhưng cũng chẳng lấy làm tự đắc, có người chê, tôi không vui, nhưng cũng chẳng lấy làm buồn.

Cũng xin mạn phép được đổi lại câu hỏi kia thành: “Học khối A sao hay viết văn thế?”

Tôi chẳng thể nhớ mình bắt đầu tập tễnh với văn từ lúc nào. Nhưng ấn tượng mãi suốt quãng thời gian cấp 3, những điểm 1, điểm 0 môn văn của tôi nhiều tới nỗi nếu bỏ dấu phẩy giữa chúng đi có lẽ tôi cũng được ba, bốn điểm 10 chứ không ít. Cô giáo dạy văn chắc hẳn cũng chán ngán tôi lắm, bởi tôi ngủ rồi ăn thường xuyên trong giờ mà cô nào có chê trách, chi thi thoảng gọi tôi đứng lên đọc bài giữa lớp, chắc vì tôi ngủ hơi sâu quá. Thế nên tôi quí cô giáo dạy văn của tôi nhiều thật nhiều. (Cô ơi nếu cô đọc đến đây thì em muốn nói thêm là em còn quí cô vì nhiều lí do nữa, cô ạ).

Nhưng tôi nhớ như in cảm xúc đầu tiên sai khiến tôi viết, là về em.
Gọi đó là bức thư tình cũng đúng, gọi là trang giấy của những dòng tự sự cũng chẳng sai. Tôi vẫn luôn vậy, viết chẳng thành truyện, chẳng thành thơ, chẳng ra thư, chẳng ra văn đúng nghĩa. Bởi lối viết thôi thúc từ bên trong, chứ chẳng để gây chú ý hay bàn tán.
Sau bức thư tình đầu tiên ấy, cái thế giới nho nhỏ của tôi trên 360 cứ dần dà có thêm bạn, tôi cũng viết ngày một nhiều hơn, tất cả chỉ xoay quanh một người. Người ấy, tôi không dám gọi là tình yêu, vì tôi đâu có hiểu thế nào là yêu. Tình cảm của tôi với người ấy là gì, tôi tự hỏi bao lần mà đến nay vẫn chỉ biết thở dài.
Tôi không phải kẻ dễ mất niềm tin, nhưng tôi sợ hãi ngộ nhận.
Ngày ấy, tôi viết thiên về tâm tư, về hoài niệm, và cách tìm tòi từ ngữ thật ngây ngô.

Sau này, tôi gặp và quen biết một người khác. Em như cơn gió khẽ qua giữa mùa đông, rất nhanh nhưng cái lạnh đôi lúc đến tê tái. Tôi sẽ không xin lỗi em đâu, tôi không dám nói tôi đúng, nhưng tôi biết tôi không sai, em cứ nhìn mọi chuyện theo một chiều, vậy thôi tôi chẳng can ngăn. Tôi cũng vui vì bây giờ em đã tìm được người em cần, dẫu không phải là tôi. Hãy cứ căm ghét tôi như em đang làm, nếu điều đó giúp em không phải gợn nghĩ, băn khoăn. Tôi luôn muốn nói với em một điều, chỉ tiếc không có cơ hội, chẳng xa hoa gì đâu – “Chúc em hạnh phúc”.
Một cách tự nhiên gần như là bản năng, tôi bắt đầu những thay đổi trong cách viết của mình, nhưng chưa thật sự rõ ràng.

Sẽ là thiếu sót chẳng thể thứ tha nếu tôi bỏ quên mất một người. Người đã giúp tôi rất nhiều trong lối tư duy, trong cách dùng từ, cách cảm nhận cuộc đời, về mọi vật xung quanh. Tôi thật may mắn vì mình được quen thân với ông đến vậy. Nói quen thân ý là thân quen, thân quen với nhạc của ông – Trịnh Công Sơn.

Ông là kẻ du ca về cuộc đời, về thân phận và về tình yêu. “Kẻ du ca” ấy cứ đi, đi mãi, đi mãi, đi và chứng kiến, trải qua biết bao bể khổ, buồn đau, hạnh phúc. Có lẽ vì thế, “vô thường” đi vào nhạc của ông như một lẽ bình, như một điều phải có. Nhạc của ông liệu có phải là nhạc đúng nghĩa? Hay còn là thơ, là văn, là nhưng hư ảo liêu trai mập mờ vô định?
“Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo…” – ông đã từng nói vậy.
Không có ông, những suy tư của tôi như một cái trống bị mất dùi, cứ bóng bẩy, đẹp đẽ vậy thôi mà nào có thể phát ra tiếng? Hiểu được ca từ của ông, dù chỉ là một phần rất rất nhỏ, với tôi, đã là một vinh dự lớn lao lắm.
Vậy là mỗi khi xúc cảm ùa về, tôi lại chập chững với những “Ru đời đi nhé”, “Giọt lệ thiên thu”, “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”, “Xin trả nợ người”, “Chìm dưới cơn mưa”, “Lặng lẽ nơi này”…v…v…

Tôi đến với nhạc Trịnh cũng thật tình cờ.
Một chiều thu lang thang chụp ảnh cùng bạn, hai anh em dừng chân tại một quán cafe cổ, bất giác lắng nghe những giai điệu là lạ:

Trời cao đất rộng, một mình tôi đi
Đời như vô tận, một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi…

Và từ ấy, văn của tôi không bao giờ còn giống như xưa nữa.

Tôi chẳng tìm hiểu một ngày nào về văn học, chẳng chịu ảnh hưởng từ bất kì luồng đào tạo nào về học văn. Nhưng lại một lần nữa, tôi là đứa rất may mắn, rất may mắn vì có cơ hội được gặp gỡ và thấu hiểu một chút những cảnh sống xung quanh. Cảm xúc, đó là thứ tôi dễ dàng thu lượm mà chẳng vấp váp chút khó khăn nào cả. Đâu phải tìm kiếm ở nơi nào? Nó đến từ những người bạn tôi, từ những người chẳng quen biết thi thoảng gặp tôi tại một quán cafe vỉa hè, từ những buổi lan man thả bộ lang thang, từ những bài toán khô khốc mà hằng ngày tôi vẫn gặm nhấm trên giảng đường (viết câu này sao thấy mình chăm học thấy pà, hơi xa với sự thật =)) ), và đôi khi, đến vơ vu từ những câu hát vu vơ của vài bóng hồng xa lạ.

Một tối trên La Place.
Tôi trầm ngâm với hơi vị nồng đượm của cốc Earl Grey nóng, hoàn thành nốt những mảng cuối cùng của “Phép dựng tình yêu” – cái ý tưởng chớp nhoáng khi đứa em gọi điện hỏi một bài toán dựng hình. Cứ mỗi khi cảm hứng ùa về, tôi cần vội vã viết ngay, bởi nó như con vật bị xiềng xích lâu ngày, khẽ buông là sẽ chạy mất hút.
Vừa viết, tôi vừa chợt thấy hơi ngỡ ngàng, một thời mải mê theo đuổi mãi hình bóng của người, phấn đấu rồi nỗ lực. Có thấy vui? Có. Biết nỗi buồn? Biết. Vừa vui vừa buồn? Nhiều lắm. Trống rỗng không cảm giác? Đôi khi.
Rôi tôi cứ cặm cụi mỗi ngày một ít, cố gắng hoàn thiện mình.
Nhưng tôi biết chẳng bao giờ tôi tròn đầy được cả.
Tôi cũng đạt được những thành công nhất định, cũng cười nói thật nhiều. nhưng sâu thẳm, vẫn hoài xót xa về câu chuyện của chính mình, sao mãi chẳng thể tìm cái kết. Tôi đâu phải thằng nhóc thích chơi đùa với tình cảm, sao em cứ tinh quái dồn ép tôi đến thế?

Vậy thì tôi cứ mãi là cậu bé kiên trì nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cảm xúc của vạn người, của vạn vật, và của… chính tôi, nhặt rồi chắp ghép, chắp ghép rồi dệt đan thành dĩ vãng, thành dĩ vãng để hiểu một điều: “Cuộc sống đôi lúc cần phải quên.”

Hôm ấy trăng rất đẹp, rất sáng, rất rực rỡ, nhưng…

Khuyết…
(Hi vọng một ngày sẽ lấp đầy được khoảng trống phía sau)

———————————–
Món quà nho nhỏ dành tặng Trịnh Công Sơn, nhân kỉ niệm ngày mất của ông 🙂
Tạ ơn giai nhân, một thời quá vãng nhưng bất tử.

Advertisements

2 thoughts on “Khuyết…

  1. Văn bạn nồng nàn và đầy xúc cảm.
    Tạ ơn giai nhân – nhắc nhở tôi về 1 thời quá vãng mà tôi từng tự hào có được!
    Tôi sẽ lại cặm vụi nhặt nhạnh như người!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s