Thiên thần thích bóng bay

Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.” –  Trịnh Công Sơn

Tôi sẽ giữ mãi mọi hồi ức về em, nguyên vẹn như ngày em đến, mờ ảo như ngày em đi. Kỉ niệm nào cũng đẹp nhưng vẫn cứ phải quên. Hãy luôn vững tin với chọn lựa của mình, em nhé” – Khuyết…

@Thằng bạn: cho tao mượn hình ảnh cô bé hôm nọ để viết nhé. Hôm nào tao đền bữa cafe ^^, mong mày với nàng cũng có một tình yêu như thế 🙂

Xin chúc phúc cho những kẻ đang yêu.
————————————————–

11-2.
Lại một ngày trong nhiều năm buồn bã.

Khoác bộ veste đắt tiền, hắn ngắm nghía mình trong gương, lẩm bẩm:
– Vẫn biết là mình đẹp trai, nhưng không nghĩ lại đẹp đến mức này.
Hắn vừa cười khanh khách, vừa cài thêm bông hoa đỏ trước ngực áo. Đó là cách duy nhất để hắn… được gần bên cô.
Hôm nay là đám cưới chị gái hắn.

Hòa mình vào đám đông trong căn phòng rộng, một khách sạn đắt tiền. Dĩ nhiên, với thế lực nhà hắn, với cái tính sĩ diện hão của dòng họ, hắn không lấy làm lạ. Đám cưới của bà chị cũng là một dịp khá tốt để tập đoàn nhà hắn kiếm thêm những chữ kí, những khoản thu, những hợp đồng béo bở. Hắn không còn bỡ ngỡ với những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay, những cuộc chơi sa đọa, của gia đình hắn, và của… chính hắn.

Hắn rất đẹp trai và hắn biết mình rất đẹp trai. Vẻ ngoài cùng chiếc ví của hắn đã làm đau khổ không biết bao nhiêu cô gái mà kể. Hắn cũng chẳng mảy may ngoái nhìn, dẫu có những người yêu hắn thật sự, nhưng với hắn, mọi nụ cười, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ thể hiện tình yêu, thể hiện lòng thương đều là giả dối. Ngay đến cha mẹ hắn cũng chưa từng ôm hắn vào lòng, chưa cho hắn một lời hỏi thăm mỗi khi hắn đau ốm, vậy thì những kẻ xa lạ kia sao có thể thật lòng với hắn được đây? Từ nhỏ đến lớn, hắn sống trong căn phòng bạc tỉ, mặc những bộ quần áo bạc triệu, nhưng một cái hôn của mẹ, một cái dắt tay của cha, hắn đâu đã biết, mà theo hắn nghĩ, từng ấy nào có đắt đỏ gì cho cam.
Thế nên hắn cứ mãi là thằng trẻ con khao khát tình thương đi bên cạnh những cô nàng.

Trong phòng tiệc, hắn lặng lẽ đứng bên quầy rượu, những li rượu mạnh không biết từ lúc nào đã trở nên thân thuộc đến vậy.
Căn phòng tràn ngập bóng bay, mập mờ, trôi nổi. Hắn cười, hắn thấy mình giống những trái bóng kia lắm, một vết kim nhẹ là sẽ vỡ tan, một cái thổi hụt hơi là sẽ mềm nhũn.

Bỗng hắn thấy cánh tay mình giật giật.
Hắn quay lại, mắt trợn trừng. Đáng lẽ hắn sẽ quát mắng cho kẻ to gan này một trận, cần thiết cũng sẵn sàng động thủ.
Nhưng nếu đứng trước mặt hắn không phải là một cô bé.
Cô bé có lẽ chỉ khoảng 9 10 tuổi, mặc chiếc váy xanh ngọc, mái tóc ngắn, điệu đà với chiếc khăn quàng nhỏ xíu trên cổ. Chắc do đôi mắt đầy lửa của hắn nên cô bé hơi sợ sệt, nhưng chút e ngại rụt rè đó chẳng thể che được ánh nhìn trong vắt, long lanh của cô. Cũng không thể che giấu được rằng: cô bé rất xinh, xinh như một thiên thần.
Thật may là hắn luôn tử tế với trẻ con.

Hắn ngồi xuống cạnh cô bé:
– Sao thế nhóc?
Hắn vẫn ăn nói cộc lốc từ xưa đến nay. Hắn muốn thể hiện tình thương nhưng lại chẳng bao giờ biết thể hiện tình thương.
Cô bé vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt hơi hấp háy.
– Kéo tay người khác rồi lại không nói gì hả?
Hắn bắt đầu bực mình. Hai chữ “kiên nhẫn” là gì? Hắn không biết.
Dường như cũng nhận thấy hắn cáu giận, cô bé khẽ cười, để lộ 2 má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt lung linh nhìn lên phía trên.
Bong bóng vẫn bay ngập căn phòng.
Hắn chợt hiểu, hắn với tay là có thể nắm lấy mấy trái bóng bướng bỉnh nổi trôi kia, nhưng với cô bé lại là cả một nỗ lực khó khăn, hắn 19 tuổi rồi mà.
Hắn lấy cho cô bé một trái bóng màu xanh ngọc.
Cô bé nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh giá của hắn để nhận trái bóng, rồi mỉm cười chạy lẫn vào đám đông, chẳng nói một câu. Hắn thấy khó hiểu.
Tay cô bé ấm thật đấy.

Một lúc sau…
Cánh tay hắn lại giật giật.
Bàn tay nhỏ xíu đang cầm một bông hoa giấy nhỏ xíu, đưa về phía hắn.
Cô bé khẽ cười, để lộ 2 má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt lung linh.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, khẽ khàng như thể sợ nó có thể tan biến bất cứ lúc nào…


13 năm trước.

Một ngày mùa đông.
Chút nắng ửng hồng len lỏi qua tán cây, yếu ớt qua kẽ lá rọi xuống góc đường về phía hai đứa trẻ. Một cậu bé đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, một cô bé xinh xắn đứng bên cạnh, ánh nắng làm chiếc váy trắng trên người cô bé như được đính hàng ngàn, hàng vạn hạt pha lê, cô bé giống một thiên thần nhỏ.
– “Đừng giận nữa mà, em tặng anh bông hoa này” – cô nắm chặt bàn tay hắn, gắng sức kéo hắn lại. Cô đã làm mất chiếc xe đồ chơi mà hắn yêu thích nhất.
Hắn lì lợm gạt phắt tay cô, đạp xe đi thật nhanh, hắn muốn cô đuổi theo, hắn muốn biết cô sẽ mãi mãi ở bên hắn, như bao năm qua.
Hắn quả là một cậu bé ích kỉ.
Cô sợ hắn giận, mải mốt chạy về phía hắn, vội vã băng qua đường mà chẳng nhận thấy một chiếc xe tải đang lao tới, hú còi inh ỏi.

K…é….é….é…t…

Tiếng kính vỡ, tiếng rú gào, tiếng la hét thất thanh hòa quyện lẫn nhau.
Cô bé ngã về phía hắn, run rẩy trong chiếc váy đã nhuốm đỏ.
Hắn bàng hoàng, ngơ ngác bò về phía cô, dường như hắn quên mất mình có thể đi bằng hai chân, hắn ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy, hắn ôm rất chặt, ghé rất sát, như thể hắn sợ cô đi mất.
Tiếng cô bé yếu ớt thì thào bên tai: “Đừng… giận em… nữ…a… n…h…é!”.
Bàn tay nhỏ xíu của cô buông rơi bông hoa, một bông hoa nhuộm màu đỏ tươi.
Cô bé là người bạn duy nhất mà hắn có, người duy nhất mà cái thằng nhóc ngỗ ngược, là hắn, thấy bình yên mỗi khi kề bên. Suốt quãng đời thơ ấu đầy sóng gió hắn mang theo, cô bé như một lá chắn, tuy mỏng manh nhưng lại vững chãi đến kinh ngạc.
Mà này, cô bé cũng hay chiều cái tính bướng bỉnh của hắn lắm nhé.
Hắn thích được ăn mì hộp, cô bé sẽ đi mua mì hộp, mặc dù ở thật xa.
Hắn nghịch ngợm trầy xước chân tay, cô bé sẽ chúm chím đôi môi xinh xinh của mình thổi cho hắn bớt đau, bị hắn cốc đầu vì thổi mạnh quá, cô bé chỉ sụt sùi khóc, rồi lại tiếp tục thổi… nhẹ hơn.
Hắn thích nhìn cô bé mặc váy, cô bé sẽ mặc váy, mặc dù trời thật lạnh.
Nhưng bây giờ hắn chỉ cần cô bé tỉnh dậy thôi, chỉ cần tỉnh dậy và nhìn hắn, đâu có nhiều nhặn gì, sao cô bé nỡ từ chối.

“Đừng… giận em… nữ…a… n…h…é!”

Nắng tắt.
Đó là mùa đông lạnh nhất hắn từng trải qua.

“Em thật ngốc, đã bao giờ anh giận em đâu.” – hắn thở dài, tiếng thở nhẹ mà sao nghe thật đa đoan, nặng đến trĩu lòng.

Cánh tay hắn lại giật giật.
Hắn giật mình, tiếng ồn ào của đám đông trong bữa tiệc làm hắn sực tỉnh.
Cô bé đang nhìn hắn chăm chú, vẫn cái nhìn vô lo, trong veo như sương đêm.
– “Em gấp bông hoa này hả?” – Hắn cười, nụ cười đã không còn gượng gạo và khả ố như thường ngày.
Cô bé chỉ tay vào đôi môi mình, lắc lắc đầu, vài tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng.
Cô bé không nói được.
Sau một thoáng bất ngờ, hắn vớ vội một tờ giấy bên cạnh:
– “Em viết được không?”
Cô bé vội vã gật đầu, cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt long lanh:
– “Em mới gấp đấy, nhưng hơi vội nên không được đẹp, lần sau em đền cho anh cái khác nhé” – nét chữ tròn trịa, nắn nót.
– “Lần sau là bao giờ?” – hắn bỗng quên mất mình có thể nói, viết vào tờ giấy.
– “Em gấp sẵn ở nhà, khi nào gặp anh em đưa”
– “Làm sao anh gặp em được?”
– “Ngày mai chị anh có cưới nữa không?”
– “Ngốc, ai cũng chỉ cưới một lần thôi”
Cô bé đăm chiêu, dáng vẻ suy nghĩ mông lung lắm.
Hắn nhìn cô rồi phì cười, viết tiếp:
– “Ngày kia nhé, 13/2, anh đợi em tại cổng chính khách sạn này”
Cô bé lại gật đầu, cười rất tươi.
– “Không đến là anh cốc đầu đấy”
Cô bé lè lưỡi trêu hắn, rồi chạy đi thật nhanh. Hắn lên tiếng định gọi nhưng sao bỗng thấy ngại ngùng.

13-2.
Hắn bỏ mọi cuộc vui với bạn bè, hủy mọi cuộc chơi với những cô nàng đang õng ẹo trên chiếc xe hơi đắt tiền.
Hắn đợi cô bé ở chỗ hẹn.
Hắn đợi.

Hắn đợi.

Nhưng cô bé không đến.
Hắn bỗng thấy buồn ghê gớm, hụt hẫng như một đứa trẻ bị giành mất phần ăn.
Rồi hắn thấy mình như tên ngốc. Chờ đợi một cô nhóc mà thậm chí còn chưa biết tên.
Hắn nhìn bông hoa nhỏ cô bé tặng, chợt cồn cào nhớ cô da diết.
“Nếu em còn sống, sẽ chẳng bao giờ để anh phải chờ đợi, phải không?”
Chút nắng chiều còn vương nhẹ lấp láy chiếu vào đôi mắt hắn, một nỗi buồn sâu thẳm xa xăm.


– Sao anh chẳng bao giờ đối xử tốt với ai thế?
– Đối xử tốt làm gì?
– Để thành người tốt.
– Vậy em tốt đi rồi dạy anh.
– Em muốn anh tốt cùng em, em tốt một mình tủi thân lắm.
– Anh không thích làm người tốt.
– Anh không tốt, em sẽ buồn lắm đấy.

“Anh không tốt, em sẽ buồn lắm, phải không?”

Hôm ấy, hắn lang thang dưới trời mưa, một mình, bỏ mặc cái nhìn soi mói của người đi đường, của các cặp đôi đang ấm áp chung một chiếc ô. Từng giọt mưa buốt thấm vào da thịt hắn, giữa màn đêm, làm dáng vẻ lạnh lùng vốn có của hắn như thêm phần nguội lạnh.
Ngày mai, hắn sẽ cố gắng đi học lại.

Nhiều ngày sau, hắn luôn đến nơi hẹn, đứng rất lâu.
Nhưng cô bé không đến.

13-2.
Một năm sau.
Hắn đến chỗ hẹn cũ. Khắc khoải ngóng đợi bóng dáng chiếc váy xanh ngọc.
Nhưng cô bé không đến.

13-2.
Hai năm sau.
Hắn đến chỗ hẹn cũ. Chợt nhớ ánh mắt trong vắt, cái nhìn vô lo ngày nào.
Cô bé không đến.

13-2.
Ba năm sau.
Hắn đến chỗ hẹn cũ. Chạnh lòng hoài niệm về nụ cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền duyên dáng.
Cô bé vẫn không đến.

13-2…
13-2…
13-2…

Thời gian làm con người hắn thay đổi thật nhiều, như một cục tẩy lớn cứ kiên trì hì hục xóa mọi ngang tàng trong hắn. Hắn đã là một con người hoàn toàn khác. Không còn những cuộc vui sa đọa, không còn những mối tình sa ngã chóng vánh. Trước đây, hắn luôn muốn mọi người lắng nghe mình mà chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác. Nhưng nhớ đến cô bé, người duy nhất hắn muốn sẻ chia lại chẳng bao giờ có thể cất tiếng, hắn muốn mình thay đổi và ép mình phải thay đổi. Hắn học được cách quan tâm, cách thấu hiểu, cách cảm nhận về cuộc đời. Hắn luôn lắng nghe, từ những vật chất hữu thanh bất biến cho đến những tình cảm… vô thanh khả biến.

Nhưng hắn vẫn chưa thay đổi được cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
Cũng như chẳng thể thay đổi được cái thói quen đến nơi đây vào ngày 13-2.
“Anh không tốt, em sẽ buồn lắm hả cô bé?”

13-2.
Mười năm sau.

Hà Nội đang trong những ngày giá rét, rất lạnh. Nhưng cái buốt chẳng thể làm nguôi bầu không khí Valentine cận kề đang tràn ngập vào từng con đường, từng góc phố. Nó như một tên trộm khéo léo bậc thầy, dễ dàng len lỏi vào mọi ngõ xóm, đến mọi ô cửa, lục lọi mọi căn nhà, âm ỉ thắp lên ngọn lửa nồng ấm trong trái tim của các cặp đôi. Người ở bên người, thật hạnh phúc biết bao.
Anh 29 tuổi.
Các cô gái thấy anh thật lạ lẫm, bởi bộ veste anh mặc vừa vặn như làm ra chỉ dành cho riêng anh, đẹp đến mê hồn, một bông hồng đỏ cài phía ngực áo, một người tình lí tưởng.
Nhưng sao anh chỉ đứng đó có một mình, và đứng rất lâu. Ở anh như toát lên hơi lạnh, khiến người khác đi ngang qua khẽ phải rùng mình.

23h11′:
Trời bắt đầu những giọt mưa mau.

Cô vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về đến Hà Nội đêm nay, nhanh chóng làm thủ tục, nhận hành lí. Cô khiến cả sân bay như náo loạn vì thái độ vội vã đến bất cẩn của mình. Lao ra ngoài, cô bắt nhanh một chiếc taxi.
Cô đã trễ hẹn với một người, lâu lắm rồi.

23h37′:
Trời vẫn mưa.
Và anh vẫn đợi.

23h41′:
Cô giục tài xế lái nhanh hơn nữa, hơi vấp tiếng. Tuy đã trải qua cuộc phẫu thuật và phục hồi chức năng được một thời gian, nhưng đôi lúc cô vẫn thấy có chút khó khăn khi phải nói nhiều và nói vội. Cô cũng bất chấp lời khuyến cáo phải ở lại theo dõi tình trạng sức khỏe để bay về trong ngày.

Mưa ngày một nặng hạt, những tiếng lộp… bộp, lộp… bộp liên tục vang lên. Ánh đèn đường vàng vọt làm nhòa đi những giọt nước đêm đang lăn dài trên kính xe, rất nhanh, và cũng rất chậm.
Kí ức trong cô bỗng ùa về…

10 năm trước
Ngày 13-2.
Một cô bé đang khóc lóc, giãy giụa trong tay mẹ mình. Cha mẹ cô bé có một công trình nghiên cứu về bệnh câm điếc bẩm sinh cần phải hoàn thành. Họ cũng sẽ trực tiếp phẫu thuật cho con gái mình khi cô đủ 18 tuổi. Mọi việc đã được sắp xếp để cả nhà cô bé sang Hoa Kì trong một quãng thời gian dài.
Có vẻ cô bé không muốn đi xa.
Trong tay cô bé đang nắm chặt một bông hồng giấy, màu xanh ngọc.

23h57′:
Đường phố đã vắng ngắt, không một bóng người. Thi thoảng một lời rao đêm vội vã vang lên rồi bị nhấn chìm chẳng chút thương tiếc bởi tiếng mưa thô bạo.
Anh mỉm cười, cũng như bao năm qua, anh đến và đi, chỉ một mình.

Chiếc taxi bị trục trặc giữa đường, cô hấp tấp trả tiền rồi chạy trong đêm mưa tới chỗ hẹn, dẫu vẫn biết là vô vọng, làm sao anh có thể đợi cô trong từng ấy năm? Có lẽ anh đã có gia đình, có một người phụ nữ thật tốt, thật đẹp ở bên chăm sóc, lo lắng cho anh, anh đã có một đứa con chạc tuổi cô ngày ấy cũng nên. Nhưng dù thế nào, cô vẫn đến, để nhìn thấy anh, dẫu chỉ một lần thôi, chỉ một lần…

23h59′:
Mưa không ngớt.

Cô đến nơi, thở dốc vì mệt và lạnh.

Anh buồn bã cất bước, chậm rãi rời khỏi chỗ hẹn, anh cách cô không xa, thậm chí là rất gần, nhưng màn đêm hòa lẫn bộ veste đen làm anh như tan biến. Anh cũng giống như đêm đông: lạnh lẽo và cô độc.


Cánh tay anh giật giật.
Anh quay lại.
Những ngón tay mong manh của cô đang cầm một bông hoa giấy, đưa về phía anh, bông hoa màu xanh ngọc.
Cô khẽ cười, để lộ 2 má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt lung linh trong vắt.
Mưa như đem hàng vạn vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời đặt vào chiếc váy cô đang mặc, rực sáng, nhìn cô đẹp như một thiên thần.
Không gian và thời gian giữa hai người như ngừng trôi, tiếng mưa rơi, tiếng vài chiếc xe vội vã phóng vụt qua, tiếng nhạc từ quán cafe bên đường, tất cả như chìm sâu thật sâu, lắng nghe, lắng nghe…
Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt chan chứa tình yêu. Đúng là cô rồi, vẫn ánh nhìn giống giọt sương đêm ngày ấy, vẫn long lanh vô nghĩ như ngày nào, vẫn mái tóc ngắn với chiếc khăn nhỏ điệu đà trên cổ, duyên dáng.

– “Lâu lắm rồi, cô bé” – anh nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, khẽ khàng như thể sợ nó có thể tan biến bất cứ lúc nào…
– “Vẫn chưa qua ngày 13 mà” – cô cười tinh nghịch, nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa, nhưng sao nồng ấm đến lạ.
Cô có thể nói được rồi.
Sau một thoáng bất ngờ, anh lại gần cô, giang rộng đôi tay ôm cô thật chặt.
– “Đừng giận em nhé” – cô khẽ thì thầm vào tai anh, nghèn nghẹn, nghèn nghẹn.
– “Đồ ngốc, đã bao giờ anh giận em đâu.” – anh nói, giọng hơi khản đặc, vẫn ôm cô rất chặt, như sợ chỉ cần nới nhẹ cánh tay mình ra, cô sẽ như sương khói bay xa mãi, trở thành hư ảo, chẳng thể nắm bắt.
– “Anh sẽ lại lấy bóng bay cho em chứ?” – cô khẽ hít hà mùi hương trên cơ thể anh, sao thân quen và trìu mến đến vậy.
Phải rồi, thiên thần thích bóng bay, làm sao anh có thể quên.
Bông hồng đỏ cài trên ngực áo anh rơi xuống, vài cánh hoa nhẹ nhàng theo gió đi xa, đi xa.

13-2.
Mười bốn năm sau.
Anh 33 tuổi.

Khoác bộ veste đắt tiền, anh ngắm nghía mình trong gương, lẩm bẩm:
– Vẫn biết là mình đẹp trai, nhưng không nghĩ lại đẹp đến mức này.
Anh mỉm cười hạnh phúc, cài thêm bông hoa màu xanh ngọc trước ngực áo.
Hôm nay là đám cưới của anh.

Một đám cưới với thật nhiều, thật nhiều bóng bay.

Bởi vì thiên thần thích bóng bay mà.

Khuyết…

Advertisements

2 thoughts on “Thiên thần thích bóng bay

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s