Máu, tinh dịch và nước mắt

Trong tôi, đã từng là hình ảnh một cô bé ngây dại, yêu đời và mộng mơ. Em cũng sống bằng tuổi trẻ: thích những cuộc vui cùng bạn bè, từng bật khóc vì bài thi điểm kém, say mê bàn tán bất tận về những anh chàng…v…v…
Nhưng cũng vì tuổi trẻ, em dễ và chắc chắn sẽ vấp ngã.

Hôm qua, em đã hẹn gặp tôi.
Em không xinh đến mức đàn ông phải nán lại, nhưng đủ để họ vô thức ngoái nhìn. Vì thế, một lẽ tất nhiên, xung quanh em có rất nhiều gã theo đuổi. Tôi phải dùng từ “gã”, bởi có những kẻ, nếu nói về tuổi tác, tôi phải gọi là chú.

Em hay tâm sự với tôi, từ chuyện bị đứt tay, bị tím đầu gối cho đến chuyện bố em kí đơn li dị.
Em bị đứt tay, ừ thì tôi dặn em mua urgo về băng.
Em bị tím đầu gối, ừ thì tôi dặn em mua salonpas về dán.

Em kể chuyện bố mẹ chia tay trong ướt đẫm nước mắt, tôi chỉ im lặng.
Tôi làm được gì hả em? Tôi nào có phải người từng trải, nào có biết mọi chuyện đời. Tôi chỉ mới 20 tuổi, chưa một lần hiểu thế nào là “được yêu”, tôi còn đang đi học, tôi còn thích trà đá với lũ bạn, còn thích lượn lờ quán xá vỉa hè, còn thích khám phá cuộc sống với thật nhiều cảm nhận…v…v… tôi còn thích những thứ mà em cũng thích.

Em kể gã trai nào thích em, gã nào đang cưa em, gã nào đang muốn làm quen với em. Luận bàn về họ là chủ đề mà em chẳng bao giờ buông tha tôi. Tôi dẫu chẳng có hứng thú gì với người… đồng giới, nhưng cũng ngồi chăm chú. Em từng hùng hồn: “Sẽ không yêu ai đến khi nhận tấm bằng thạc sĩ.”

Vậy mà em đắm chìm vì hắn. Hắn hơn em 10 tuổi, dáng điệu phong trần với mái tóc bồng bềnh lãng tử, cái vẻ lạnh nhạt dường như cố hữu, đôi mắt xanh thăm thẳm, nơi em từng gọi là cả bầu trời để em đón nhận, một bầu trời tràn ngập hạnh phúc, hay ít ra em đã nghĩ như thế.

Tôi lại là thính giả trung thành của em, chứng kiến mọi cảm xúc trái ngược. Khi em vui vì hắn quan tâm, khi em buồn vì hắn hờ hững, khi em phân vân không biết có nên nhắn tin cho hắn vào giữa đêm khuya, khi em sợ hãi vì bắt gặp hắn đi với người khác, và vỡ òa lúc hắn thì thầm với em: “Anh yêu em, mãi mãi, mãi mãi”. Tôi mừng cho em, dù đôi khi, vẫn gợn nghĩ về cái người ta gọi là: “tình yêu nghệ sĩ”.

Tôi làm được gì hả em? Tôi nào có phải người từng trải, nào có biết mọi chuyện đời. Tôi chỉ mới 20 tuổi, chưa một lần hiểu thế nào là “được yêu”, tôi còn đang đi học, tôi còn thích trà đá với lũ bạn, còn thích lượn lờ quán xá vỉa hè, còn thích khám phá cuộc sống với thật nhiều cảm nhận…v…v… Tôi còn thích nhiều thứ mà em cũng thích.

Thời gian, cảm xúc em dành cho tôi hiển nhiên tỉ lệ nghịch với cảm xúc, thời gian em ở bên hắn. Tôi cũng chẳng lấy làm phiền lòng, tôi đâu thể đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Bên hắn, em vui, vậy là đủ.

Một thời gian sau khi yêu nhau, hắn dùng những cử chỉ ngọt ngào, cái lưỡi hắn vừa nói lời đường mật, vừa mơn trớn da thịt em. Em và hắn làm tình.
Vì sao lại thế? Em chẳng hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu. Tôi chỉ biết: “tình dục” như một món ăn chẳng thể thiếu cho cái menu mang tên “tình yêu” của các cặp đôi thời đương đại. Cả hai lên giường, “gọi món” và ăn ngon lành, ăn vội vã. Nó như loại thuốc gây nghiện để thỏa mãn đam mê, thỏa mãn đòi hỏi ương bướng của các cơ quan thần kinh.

Em trở nên trầm lắng hơn trước, không rõ vì lên giường với hắn, hay vì hắn càng ngày càng xa cách em. Em gọi điện cho tôi giữa đêm, giọng ngọng lại không thành tiếng, cả ngày hắn không liên lạc. Em nhắn tin cho tôi nhiều thật nhiều, hẹn cafe, hẹn đi ăn, hẹn đi shopping, hay hẹn đi… lang thang. Tôi chẳng từ chối bất cứ đòi hỏi nào của em. Em gặp tôi, cười nhiều, khóc cũng nhiều.

Em khóc, tôi chỉ im lặng. Tôi làm được gì hả em? Tôi nào có phải người từng trải, nào có biết mọi chuyện đời. Tôi chỉ mới 20 tuổi, chưa một lần hiểu thế nào là “được yêu”, tôi còn đang đi học, tôi còn thích trà đá với lũ bạn, còn thích lượn lờ quán xá vỉa hè, còn thích khám phá cuộc sống với thật nhiều cảm nhận…v…v… Tôi còn thích nhiều thứ mà em cũng thích.

Hôm nay, em hẹn gặp tôi.
Em gục vào vai tôi, khóc rất nhiều, khóc rất to, khóc như một đứa trẻ đói sữa mẹ. Tôi chợt thảng thốt vì ánh mắt em, đầy hoang dại và mệt mỏi, còn đâu cái nhìn trong ngần của ngày nào. Chẳng lẽ tình yêu là đây sao?
Hắn chia tay em để vào miền Nam, nơi đó, hắn… có vợ và có con.
Hắn bỏ đi chẳng chút luyến tiếc 2 năm em dành trọn cho hắn.

Ngày mai, em sẽ hẹn gặp tôi.
Em vừa trở về từ bệnh viện, cái thai đã hơn 2 tháng.

Đừng bao giờ nói ở thể khẳng định về tình yêu. Hôm nay là thế này, hôm sau đã là thế khác. Phút trước còn nói yêu nhau, phút sau đã nói chia tay ngay được. “Tình yêu” – cái thế giới xa xỉ mà tôi luôn tự hỏi đến bao giờ mình mới dám đặt chân vào mà vững bước.

Chưa lúc nào tôi có ý định sẽ viết về điều này.
Với tôi, viết đơn giản chỉ là một sở thích, một thú vui nho nhỏ, một cách cân bằng tự nó mà chẳng gây hấn gì đến ai.
Thế nhưng đến hôm nay, tôi viết vì đời có lắm chuyện buồn, lắm chuyện oái oăm.

Em, kém tôi 1 tuổi, và chuẩn bị đi nạo thai.

Liệu có tình yêu nào, không kết thúc bằng “máu, tinh dịch và nước mắt”?

Khuyết…

Advertisements

One thought on “Máu, tinh dịch và nước mắt

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s