Cafe Đinh – Cafe Bích

Bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, im lìm giữa những tòa nhà cao tầng, hiện đại, có lẽ chẳng mấy ai để ý đến căn nhà cổ nho nhỏ, nằm gọn ở một bên phố. Tầng 1 là cửa hàng bán ba lô, cặp sách. Tầng 2 là quán cafe, mà theo mình, ít nơi đâu được như vậy.

Đây là lối đi lên quán, qua 2 cầu thang cao và dốc, mình đã đến Cafe Bích.

Cảm giác đầu tiên khi mình lên đây, đó là sự cổ kính, tĩnh lặng, có cái gì đó rất khác so với những quán cafe mình từng ngồi, không ồn ào, xô bồ. Lượng khách vào buổi tối không quá đông, đấy cũng là điều mình thích.

Có lẽ không ai uống cafe mà không biết đến cafe Giảng. Cụ Giảng có vài người con (chính xác là bao nhiêu thì mình cũng chả biết). Con của cụ học nghề cafe của bố và khi mở quán cafe riêng, vẫn lấy tên là Giảng. Bà Bích là con cả của cụ, thế nhưng quán cafe của bà lại ko mang tên cha mình. Điều gì đã làm nên sự khác biệt để tạo ra thương hiệu cafe Bích đây?

Bà Bích trước đây vốn là giáo viên dạy Văn cấp 3, bà đã từng dạy ở rất nhiều nơi, đã từng đi rất nhiều chỗ, nhưng theo bà, không đâu có những vẻ đẹp như Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, bà mở quán cafe, có lẽ đó là vào năm 83, 84. Ngôi nhà bà dùng để mở quán cũng là nơi bà sống, đã hơn 100 tuổi. Bà là người Hà Nội gốc, có lẽ vì thế, khi tiếp xúc với bà, mình cảm thấy thật gần gũi. Bà cũng rất cởi mở, thân thiện, cho mình nhiều thông tin cũng như cảm nhận của bà về phố cổ Hà Nội, tất nhiên, cả về quán Cafe của bà.

Đây là hình chụp bà năm 11 tuổi

và năm 35 tuổi:

Bao nhiêu năm qua đi, nhưng bà vẫn giữ được nét thân thiện, giản dị vốn có của mình:

“Vẻ đẹp của phố cổ” – bà tâm sự – “đó không phải là làm cái nhà đẹp hơn, không phải trang trí cho nó thật là đàng hoàng, nhà bà cũng không hề đàng hoàng tí gì, bàn ghế rất là cũ kĩ, bản thân bà cũng là một con người rất cũ kĩ, không son phấn, không… gì cả, không phải trang hoàng cho đẹp đẽ, bản thân mình thế nào nó là như vậy, cái chính là cái duyên ở bên trong”. Cái duyên ở bên trong của đất Hà Thành, của phố cổ, theo như bà gọi, nó là cái duyên ngầm.

Khung cảnh quán vẫn luôn như vậy, những mảng tường phai tróc theo thời gian, cả những chiếc bàn, những chiếc ghế xập xệ đã bao năm nay:

hay chiếc tủ con để đựng gian hàng đơn giản của bà, có lẽ cũng vài chục năm tuổi:

đồ làm cafe cũng vậy:

mình thấy thú vị nhất ở cái loa cổ này, mà theo bà nói, loa này nghe nhạc rock mới đã:

“Nếu như anh không phải là người thích cái cổ, thì anh sẽ không thích ngồi ở đây. Nơi này, tất cả đều rất bình thường” – bà nói: “Nếu anh để ý, thì tất cả những người lên đây đều không dám nói tục chửi bậy, kể cả thế hệ thanh niên trẻ, vì nói tục chửi bậy, lập tức bà Bích mắng luôn”.

Lên đây, ngồi uống cốc cafe, nhâm nhi, lắng nghe. Có khi là nhạc cổ điển, có khi là nhạc rock, nhưng kể cả khi nghe rock đi chăng nữa, con người vẫn suy tư. Nghề cafe của cụ Giảng, không dám nói là đặc biệt, nhưng từ hàng trăm năm về trước, cho đến bây giờ, nó là cafe nguyên chất, và chỉ có vậy thôi. “Không nói là tài, không nói là ngon, không nói là đặc biệt, chỉ là cafe nguyên chất” – bà nhắc đi nhắc lại điều này.

Tại sao bà không lấy tên là cafe Giảng? Theo suy nghĩ của bà, tất nhiên là cái nghề của cha mẹ truyền lại, thế nhưng mình cũng phải khẳng định mình 1 chút, có 1 cái phong cách của riêng mình. Cafe thì rang, xay giống như của ông Giảng, nhưng khi nó đến tay người dùng, thì lại phải của bà Bích. Bà nói thêm: “Sinh viên nó rất biết bà Bích, vì bà cũng ghê gớm, chửi bậy trên đây là bà mắng, trốn học lên đây là bà cũng mắng”

Có rất nhiều thế hệ thanh niên đã từng ngồi, cũng có rất nhiều cặp, đôi quen và yêu nhau. Long Vũ cũng từng ở đây, và là một trong những người khơi mào phong trào cafe rock nơi này. Rồi rất nhiều việt kiều ở các nước, đi từ những năm 53, 54. Nhưng có 1 cái đặc biệt là khi đã lên đây rồi, thì mọi người đều bảo nơi đây “Đúng là một thời để nhớ”. “Một thời để nhớ và không thể nào quên được, muốn đi đâu thì đi, mỗi khi về Hà Nội là chúng nó lại lên thăm bà Bích” – bà cười.

Quán cafe của bà, không biển hiệu, không quảng cáo, mà theo bà nói, nó là “hữu xạ tự nhiên hương, cũng là một cái duyên ngầm, duyên với con người, duyên với phổ cổ, duyên với Hà Thành”. Đường đi vào rất khó khăn, thế nhưng mọi người vẫn đến.

Đã từng đọc nhiều bài viết về cafe Bích, nhưng đúng là chỉ khi lên tận nơi, mình mới cảm nhận được từng câu từng chữ mà những người khác hoài niệm về nơi này. Rất nhẹ nhàng, rất bình thường, rất tự nhiên, rất hoài cổ nhưng không ồn ã. Ngồi uống cafe, nhìn ra phố cổ, đó là một cảm giác khó có thể diễn tả.

Đến nơi đây, dù là với bạn, với người yêu, hay cả khi một mình, đều đem lại những trải nghiệm rất thú vị, đây là điều mà ít nơi mình nghĩ có thể làm được

Gian gác có lẽ chỉ 15m2, để bán cafe ít ỏi thế này thôi, chỉ 6000, 7000VNĐ 1 cốc cafe. Vậy mà khi bán đi lại là cả 1 gia tài, nhưng nếu để lại, có lẽ là vô giá…

Từ giờ về sau, mình sẽ là khách quen của quán này, chắc chắn đấy. Sau hôm nay chắc bà Bích cũng nhớ mình rồi, ngồi với bà đến hơn 2 tiếng đồng hồ chứ có ít đâu. ^^

Khuyết…

Advertisements

15 thoughts on “Cafe Đinh – Cafe Bích

  1. tiếc là mình không phải ở hà nội,nếu không mình cũng muốn uống cafe ở đây,theo lời kể của bạn,đây thật sự là một nơi để thưởng thức cafe(cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng),mình cảm nhận thấy ở đây một hương vị cafe và một mùi thật lạ,thật quen dù chưa được ngửi thấy bao giờ : Mùi “Hà Nội”

  2. ̣̣̣̣̣Quán cafe này đúng là rất đặc biệt, mình đã từng đến đây cùng 2 người bạn. Ấn tượng đầu tiên của mình là cầu thang đi lên, nó vừa cao vừa dốc (lúc xuống còn suýt ngã mà). Đến một lần nhớ mãi 😀 (hihihi) hôm đấy, tụi mình ngồi gần ban công, ngồi nhâm nhi cafe bàn chuyện công việc, ngồi nhìn mọi người đi lại và ngắm cảnh Hồ Gươm… cảm giác thật tuyệt :X:X:X

  3. Hôm nay lần đầu tiên đến Cafe Bích, thấy không khí nơi đây thật đặc biệt. Đầu tiên không nghĩ trên gác là một quán cafe đâu, chỉ thấy ở dưới là quán bán cặp, căn nhà cổ cũng giống nhiều căn nhà ở quanh bờ Hồ, nhất là mấy căn nhà bán Sách ở phố Đinh Lễ.
    Ngồi nhâm nhi ly caFe, nói chuyện cùng bạn, nghe nhạc rock và ngắm nhìn ra bờ hồ, thật là mê quá.
    Mang một đĩa nhạc Trịnh cho chủ quán, bài hát Diễm xưa vang lên với giai điệu dạo đầu bằng violon êm ái. Căn phòng đang ồn ào bỗng dưng lặng đi. Mọi người trở nên suy tư và đắm chìm vào điệu nhạc. Hóa ra ngoài rock, nhiều người cũng thích nhạc Trịnh lắm!
    Từ nay Bích sẽ là một điểm đến của mình khi cần thả những suy tư!

  4. Đọc kĩ bài viết này của bạn mới thấy nó thật hay và ý nghĩa, rất mong có 1 lúc nào đó được mời bạn lên Đinh, vì thú thực mình không thích lên đó một mình lắm! :”>

  5. tớ cũng thích đến đây lắm. thật là môt nơi tuyệt vời. Tớ rất hay đến quán cafe nè, ngồi ở lan can nhìn ra ngoài cảm giác thật lạ, giản dị và an lành.

  6. đúng là 1 địa điểm độc, đồ uống rất ngon mà rẻ ^^ nhưng có lẽ do quá nổi tiếng nên lúc nào quán cũng đông khách …
    không gian nhỏ mà lượng ng` đông… cũng có cái thú của 1 không gian như vậy nhưng ai cũng phì phèo điếu thuốc, cả nam cả nữ… ngôi một lúc, cảm giác không khí bị đặc quánh lại, toàn mùi thuốc lá… tớ nghĩ ngoài cái k nói tục chửi bậy, cà phê Đinh nên thêm cái biển cấm hút thuốc ^^

  7. Mình cũng rất thích cafe. Mình đi quanh hồ Gươm nhiều rồi mà ko để ý đến quán. Tuần sau mình sẽ đến đây. Cảm ơn những chia sẻ của bạn nhé
    🙂

  8. Hi anh, e là Thùy Dương. E đang cộng tác biên tập bài cho chương Sound Blog, ở chuyên mục dự kiến là ” Xuống phố cùng Sound Blog”, phát trên VOV giao thông vào 5-6 pm thứ 7. Trong chuyên mục dự kiến đó, bọn e định giới thiệu 1 địa điểm “hay ho” ở HN hoặc 1 số nơi khác nhưng k phải như 1 dưới dạng PR mà là những cảm nhận, cảm xúc của nhân vật về địa điểm đó. E thấy blog của a viết rất hay về cafe Bích, đúng theo hướng e muốn khai thác thêm ạ :D. E muốn xin phép anh cho e được trích dẫn blog của anh trong chương trình để chia sẻ cảm nhận với các bạn thính giả được không ạ?. Nếu được em xin phép được biên tập lại đôi chút để phù hợp với thời lượng và tính chất của chương trình được không ạ?. Mong nhận được hồi âm tốt từ anh. Cảm ơn a nhiều!.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s